Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 37



Hoắc Mạc Niên đưa Bạch Ngữ Ninh vào phòng nghĩ của mình, hai người cùng qua đêm ở đó. Sáng sớm anh đã kêu Lâm Dịch Châu đem đồ tới, nhìn thấy anh cởi trần phần trên đi ra, còn có dấu hôn và dấu răng nho nhỏ hắn cũng đủ hiểu hai người kịch liệt bao nhiêu.

Chỉ là có hơi bất ngờ Hoắc Tổng thường ngày cấm dục lại có sở thích làm người khác trong văn phòng này. Những thứ bừa bộn do trận chiến tối qua còn chưa dọn dẹp, hắn không dám nhìn lung tung, sau khi đưa đồ xong liền quay người rời đi.

Hoắc Mạc Niên đích thân dọn dẹp bãi chiến trường hai người khi nhìn thấy sô pha đã ướt một mảng lớn, anh biết đó là gì, mỉm cười lau chùi nó thật kĩ. Anh không đánh thức cô, sau khi dọn xong liền đi tắm thay đồ, nhìn thân hình đang mặc chiếc áo sơ mi nằm trên giường, chăn cũng rơi tứ tung lộ cả thân hình quyến rũ, anh lại có phản ứng lần nữa. Vội đưa tay kéo tấm chăn quấn quanh người cô, hiện giờ cô chẳng khác gì bánh cuộn cả.

Trước khi ra ngoài anh còn hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Lương Ái Nhu vừa đến làm việc, thấy ghế trống của Bạch Ngữ Ninh thì tò mò. Nếu thường ngày thì đã thấy người ngồi ở đó rồi, chẳng lẽ hôm nay lại xin nghĩ sao? Nghĩ đến việc đó cô mỉm cười, đây là một cơ hội tốt cho cô rồi. Vừa vào phòng đã thấy bộ dạng nghiêm túc của anh làm việc, cô cẩn thận bản thân không phát ra tiếng động đi đến bàn làm việc.

" Hoắc Tổng anh có muốn dùng coffee không?"

" Được."

Đây là lần đầu Hoắc Mạc Niên đáp ứng yêu cầu của cô không do dự, trong lòng vô cùng đắc ý. Hôm nay tâm tình của anh không tồi nên đã nhẹ nhàng với những người xung quanh, không có Bạch Ngữ Ninh ở đây Lương Ái Nhu thay thế báo cáo lịch trình và cùng anh đi họp. Mọi người trong cuộc họp lúc đầu lo sợ, nhất định sẽ bị mắng nhưng lần này ngay cả một cái nhíu mày cũng không hề có, cứ thế buổi họp suông sẻ diễn ra, ai nấy cũng thoải mái.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy Bạch Ngữ Ninh nhìn xung quanh, căn phòng này là phòng nghỉ của anh, hình ảnh hai người lăn lộn trong văn phòng không ngừng hiện lên đại não.

Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng miệng nhỏ lẩm bẩm mắng người. Không chỉ làm ở bàn làm việc ngay cả trên giường này anh cũng không bỏ qua, hại cô phải bất tỉnh cũng phải tỉnh dậy cùng phối hợp với anh. Cô vừa cử động người một chút phần eo đã nhức đến cô phải than thở, cả người cô từ chân đến cổ đều có những dấu hôn của anh để lại.

Thử vài lần cũng không thể ngồi dậy bình thường được, cô bất lực nằm thêm một lúc nữa, thấy đồ ăn trên bàn chiếc bụng nhỏ bắt đầu đánh trống kêu lên, cô hít sâu một hơi cố gắng ngồi dậy, đôi chân vừa đặt xuống liền mềm nhũn ra hại cô té đau cả mông.

Tiếng động bên trong làm đánh gẫy những lời muốn nói của Lương Ái Nhu, khi cô muốn rũ anh đi ăn với mình, nghĩ anh sẽ dễ dàng đáp ứng giống như buổi sáng nay. Thấy anh hấp tấp vội vã đi vào bên trong căn phòng nghỉ, cô nhíu mày theo chân anh đi đến. Cả người cứng đờ khi thấy bộ dạng của Bạch Ngữ Ninh.

" Tại anh cả đấy! Lần sau đừng hòng động vào em."

Bạch Ngữ Ninh nhất thời quên sự hiện diện của Lương Ái Nhu, cô ra sức đánh mạnh vào lòng ngực anh, khuôn mặt ấm ức mắng mỏ anh liên tục.

" Hại em ngay cả đi đứng cũng khó khăn, có lần sau em nhất định cắn chết anh."

" Xin lỗi lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

" Hừ anh đừng hòng. Mau bế em, em đói."

" Được!"

Hoắc Mạc Niên vừa bế cô lên, nhìn thấy Lương Ái Nhu đứng thù lù trước cửa nhìn hai người, cô hốt hoảng muốn nhảy xuống nhưng anh không cho còn không quan tâm đến bế cô đi đến bàn ăn.

" H…hai…người đã đến mức này rồi sao?"

" Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến em!"

" Haa…có phải cô ta dùng thân thể quyến rũ anh nên anh mới không để ý đến em?"

" Lương Ái Nhu em có thôi đi không?"

Thấy Lương Ái Nhu định xông lên Hoắc Mạc Niên đứng chắn giúp cô, kéo Lương Ái Nhu ra ngoài. Bạch Ngữ Ninh muốn đi theo nhưng bản thân không đi được đành đợi anh trở về hỏi thăm tình hình. Bây giờ cô đã biết nữ chính đã hắc hoá, sau này nhất định cô sẽ khó sống hơn. Cô đợi khi Trương Mịch Lam đến tìm cô sẽ ôm số tiền đó rồi bỏ đi thật xa, trong nguyên tác cũng có tình tiết mẹ Hoắc đến tìm và yêu cầu cô tránh xa con trai mình và cho một số tiền nhưng lúc đó nguyên thân mê muội ngu xuẩn không chịu và kết quả cũng không tốt đẹp.

Hoắc Mạc Niên kéo Lương Ái Nhu ra ngoài, đột nhiên bị cô nhào đến ôm khóc lóc, anh muốn đẩy cũng chẳng xong.

" Niên em xin anh đừng yêu cô ấy nữa được không? Em sẽ cho anh những thứ mà cô ấy đã cho? Em không muốn mất anh đâu?"

" Chuyện tình cảm không thể ép buộc, sớm muộn em cũng gặp được người tốt hơn anh."

" KHÔNG! Anh là tốt nhất, tình cảm của em dành cho anh bao nhiêu năm nay nói buông bỏ không thể buông bỏ được."

" Hà cớ gì em phải làm như vậy, chỉ biết làm bản thân tổn thương. Anh không phải người tốt như em nghĩ! Buông bỏ đi, anh khuyên thật lòng, từ trước tới giờ anh chỉ xem em là em gái. Tình cảm anh dành cho em cũng chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái."

" Không muốn…em không muốn!"

" Chuyện này nói đến đây thôi, anh cũng nhắc nhở em một điều, nếu em dám gây rắc rối cho cô ấy thì anh sẽ không tha cho em đâu. Anh đã gọi cho Lương Tình, lát nữa cậu ấy sẽ đến đón em."

Hoắc Mạc Niên bỏ lại Lương Ái Nhu bên ngoài rồi đi vào trong với Bạch Ngữ Ninh, cô muốn hỏi tình hình bên ngoài khi nãy nhưng anh lại không nói ra, cô cũng chẳng ép nữa. Khi Lương Tình đến thì thấy em gái mình ngồi khóc giữa căn phòng rộng lớn.

" Tiểu Nhu!"

" Anh hức…"

Lương Tình ôm cô vào lòng để cho cô khóc thỏa thích, rồi mới đưa cô về nhà. Trên đường về cô thẩn thờ ngắm cảnh bên ngoài không lên tiếng, nhưng tiếng khóc rất nhỏ lâu lâu lại vang lên.