Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 4



Không gian trong thang máy có chút ngột ngạt, hai người chẳng nói với ai câu nào cho đến hầm để xe. Bạch Ngữ Ninh cố gắng khởi động xe của mình, nghe tiếng xe khoảng chừng mấy giây nó lại tắt cô cố thử hai ba lần nhưng vẫn không được, lại nhìn đến bình xăng cô mới đưa tay đỡ trán mình, mới xuyên ngày đầu đã xuôi như vậy rồi.

Bạch Ngữ Ninh vừa mới xuống xe của mình thì một chiếc xe khác dừng lại trước mặt cô, Hoắc Mạc Niên hạ cửa kính xuống, khi nãy nghe được tiếng xe của vang lên một chút rồi tắt, trong lòng không ngừng đấu tranh có nên đưa cô về hay không? Cuối cùng vẫn lựa chọn đưa cô về.

" Lên xe."

" Không cần đâu Hoắc Tổng."

" Tôi không nói lần hai."

" Tôi...cảm ơn Hoắc Tổng."

Bạch Ngữ Ninh khẽ cắn môi đỏ mộng, cô nhanh chóng đến mở cửa ghế sau ngồi nhưng cánh cửa lại khoá chặt cô đành đi vòng qua ngồi ghế bên cạnh anh. Ngồi yên vị trong xe, Hoắc Mạc Niên mới khởi động xe lái đi, suốt quãng đường về vẫn là một không gian yên tĩnh.

Bạch Ngữ Ninh ngồi một bên hết ngắm đường phố rồi quay sang ngắm nhìn nội thất xe, và dừng lại trên khuôn mặt điển trai kia, lúc này cô mới để ý đến viên lệ chí dưới mắt trái kia làm điểm nhấn cho đôi mắt tam bạch càng thêm quyến rũ. Cô âm thầm đánh giá quả nhiên là con cưng của tác giả, quá ưu ái nam chính.

 Bạch Ngữ Ninh nhìn một lúc cũng dời ánh mắt sang nới khác.

Hoắc Mạc Niên đương nhiên nhận ra ánh mắt của cô đang quan sát mình, cả người bỗng dưng căng thẳng tột cùng, ngồi thẳng lưng cho cô quan sát, vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng nghĩ cô có ấn tượng tốt về mình hay không?

Hoắc Mạc Niên lái xe theo lời chỉ dẫn của Bạch Ngữ Ninh, khi chung cư của cô thì âm thầm nhớ kĩ nơi này, nhìn bóng lưng kiều mị của cô khuất đi trong hành lang mới khởi động lái xe về.

Về đến nhà việc đầu tiên Bạch Ngữ Ninh làm là đi ngâm mình trong nước nóng, cô vừa ngâm mình vừa nghe giai điệu nhạc cổ điển.

 Cô nhớ lại hình như nguyên thân không có gia đình, là một cô nhi được lớn lên trong cô nhi viện ở vùng quê hẻo lánh, cho đến năm 16 tuổi liền bỏ trốn lên thành phố học tập và sống ở đây. Cuộc sống như vậy cũng tốt, được tận hưởng những giây phút yên bình.

Đang chìm đắm trong giai điệu đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn phần yên tĩnh.

Nhìn tên trên màn hình điện thoại cô nhíu mày "Cố Kiều", cố gắng nhớ đối phương là nhân vật nào trong truyện.

Sau một hồi lục lại trí nhớ cũng nhớ cái tên Cố Kiều này, trong truyện cô ta cũng có xuất hiện trong vài chương, người được gọi là bạn thân của Bạch Ngữ Ninh nhưng trong lòng lại không ngừng hơn thua với nhau, biết được Bạch Ngữ Ninh là thư kí của Hoắc Tổng, cô ta ghen tị vì được ở bên cạnh Hoắc Mạc Niên.

Đến khi Bạch Ngữ Ninh xảy ra chuyện cô ta còn đổ dầu vào lửa và thành công ứng tuyển thành vị trí thư kí cô ta hằng mong ước kia, nhưng ngồi chẳng bao lâu cũng bị Hoắc Mạc Niên tống ra khỏi công ty vì dám đụng đến bảo bối nhỏ của hắn.

Bạch Ngữ Ninh không có ý định bắt máy, đổ chuông một lúc cũng tắt đi, cô tiện tay kéo dãy số đó vào danh sách đen và xoá wechat.

Xong xuôi cô tiếp tục nằm hưởng thụ, ở bên kia Cố Kiều không liên lạc được với cô thì bực tức la hét miệng không ngừng chửi mắng cô bằng lời thô tục cho đến tâm trạng tốt đi mới ngừng nghỉ.

Lương Tình sau khi về nhà liền không ngừng nhắn tin làm phiền đến Hoắc Mạc Niên để xin phương thức liên lạc của Bạch Ngữ Ninh. Anh muốn lơ đi tin nhắn nhưng không được, cứ 1 phút lại có tiếng tin nhắn vang lên khiến cho anh không thể tập trung vào công việc được cuối cùng vẫn cho wechat của cô.

Người khi có được phương thức liên lạc liền không làm phiền nữa, nhưng tâm trạng Hoắc Mạc Niên lại không thể nào tập trung vào công việc được nữa, anh rời khỏi thư phòng đi đến quầy rượu mà ngồi uống một chút.

Hoắc Mạc Niên ngồi thưởng thức rượu, bàn tay thon dài không ngừng lắc nhẹ ly rượu, trong đầu vừa nghĩ đến lần đầu tiên gặp Bạch Ngữ Ninh lâu lâu lại mỉm cười một mình. Thời gian trôi gần một tiếng đồng hồ, lúc này anh mới phát hiện ra từ nãy giờ trong đầu anh chỉ có hình bóng của Bạch Ngữ Ninh, anh chửi thề một câu rồi cố gắng dẹp bỏ những cái gì suy nghĩ đó ra rồi quay về phòng của mình.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm điện thoại cô vang lên một thông báo, nhìn lời mời kết bạn của Lương Tình, biểu cảm lạnh nhạt không quan tâm đưa tay lướt bỏ rồi đi vào bếp kiếm đồ lót bụng.

Lương Tình thì vẫn ngồi đợi hồi âm của cô, hắn dẹp bỏ công việc sang một bên để ngồi chờ tin, chỉ cần thấy điện thoại sáng lên liền nhanh chóng mở côi nhưng toàn những tin nhắn rác và tin nhắn công việc làm hắn có hơi chán nản.