Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 41



Trên đường về cả người Hoắc Mạc Niên trở nên nóng rực, hơi thở bắt đầu rối loạn, anh đưa tay tháo cà vạt ra, Bạch Ngữ Ninh ngồi bên cạnh không chịu yên mà cứ dán lên người của anh làm ổ, trong phút chốc anh biết bản thân đã bị gài bẫy, thầm chửi thề một câu.

Xem tuyến đường về nhà còn mất khoảng 2 tiếng, anh cố gắng kiềm nén lại, hạ cửa kính xuống để cho khí nóng bớt đi, bởi vì phải nhịn đến nổi trán cũng đầy mồ hôi chạy giọt xuống.

Tài xế chuyên tâm lái xe đưa cậu chủ mình về, nhưng phía sau lưng cứ phát ra lạnh lẽo khiến hắn phải rùng mình mấy cái, hắn chẳng dám nhìn lung tung nếu không hắn sẽ bị anh doạ mất. Vừa dừng xe trước cổng nhà, hắn chưa kịp nói đã nghe tiếng đóng cửa xe " rầm" rất mạnh, bóng người cũng chẳng thấy nữa.

Hoắc Mạc Niên bước nhanh lên phòng, anh sắp không chịu nổi rồi, vì nhẫn nhịn áo sơ mi đã ướt một mảng. Vừa đặt cô xuống giường đã đè xuống hôn, nụ hôn vô cùng mạnh bạo khiến cô đau muốn đẩy người ra liền bị anh chói tay bằng cà vạt. Chiếc lưỡi tinh quái không xương cứ quấn lấy đối phương, muốn trốn cũng không được.

Đầu óc Bạch Ngữ Ninh trống rỗng, trải qua nụ hôn mạnh bạo của anh càng khiến thân thể cô không còn sức lực, anh mất hết kiên nhẫn liền xé toạc bộ váy trên người cô và cởi hết bộ đồ trên người ra.

" Ư…ưm…hức…đau…"

Bởi vì trúng thuốc nên hôm nay Hoắc Mạc Niên càng mạnh bạo hơn, xương quai xanh cùng với bầu ngực trắng nõn rãi đầy dấu răng đến rướm máu, anh mặc kệ tiếng khóc nhỏ của cô mà cứ tiếp tục tặng cho cô thêm vài dấu. Đột nhiên chân bị dang ra m, mặc dù say nhưng cô vẫn có cảm giác xấu hổ khi người khác nhìn chăm chú vào chỗ đó, cô muốn khép chân lại nhưng anh đã ngăn cản. Cô đụng phải ánh mắt đỏ rực vì dục vọng kia, trong đầu chỉ có một từ là chạy, chạy khỏi tên ác ma này.

Dường như Hoắc Mạc Niên đọc được suy nghĩ của qua ánh mắt sợ hãi kia, anh nắm chặt đôi chân thon rồi cúi người xuống hôn lên cô bé của Bạch Ngữ Ninh. Cả cơ thể cô giống như có một luồn nóng chạy khắp cả dây thần kinh, khiến cô rất thoải mái và có hơi nhột, cô muốn thoát khỏi lưỡi của nên đã vặn vẹo cơ thể, nhưng trong mắt anh hành động này của cô lại vô cùng quyến rũ đang mời gọi anh đến thưởng thức.

" Aa…ân…Niên…"

Tiếng nước lép nhép vang lên khắp phòng cùng với tiếng rên vụn vặt của Bạch Ngữ Ninh càng thêm căn phòng trở nên nóng bỏng hơn, anh như vừa được cô thêm sức mạnh liền gia tăng tốc độ, lưỡi không xương bắt chước động tác của vật cứng mà thọc ra rút vào.

" Ư…đừng…chậm lại."

Cơ thể bắt đầu co rút dữ dội liền có mật dịch tuôn ra, anh liếm sạch toàn bộ. Nhìn gương mặt ửng hồng vì khoái cảm đưa lên đỉnh của cô hiện giờ rất gợi cảm, chỉ muốn hành hạ cô hơn. Anh đưa tay cởi trói cho cô rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, thân dưới bắt đầu tiến vào.

" Ưm…"

Bên dưới căng ra, bên dưới rất đau, để giảm bớt đau nên anh đã hôn lên đôi tai mẫn cảm của cô, tay nắn bóp đôi thỏ trắng kia đủ hình dạng, khoái cảm nhiều nơi nên cô không còn cảm giác đau nữa, thay vào đó là tận hưởng sự khoái cảm của anh đem lại.

" Bảo bối sinh con cho anh được không?"

Giọng của Hoắc Mạc Niên khàn đi do dục vọng nhưng rất quyến rũ khiến cô phải u mê, cô càng mê đắm anh hơn, đầu óc cô trống rỗng không load kịp những lời anh vừa thốt ra nhưng rất nhiệt tình gật đầu. Hoắc Mạc Niên mỉm cười hôn lên đôi môi gợi cảm kia để khen thưởng, bên dưới dán chặt nhau ra vào kịch liệt, những âm thanh hỗn tạp kết hợp vào càng trở nên kích thích hơn.

" Ư… chậm…Niên…"

" Anh yêu em! Ninh Ninh."

Khoái cảm ập đến cả hai cùng lên đỉnh, thuốc trong người vẫn còn tác dụng, không cho Bạch Ngữ Ninh có cơ hội nghỉ ngơi anh liền lật người cô lại, tiến vào từ phía sau. Anh hôn lên sống lưng thẳng tắp kia rồi đến cặp mông tròn trịa đầy đặn, xoa nắn đủ kiểu liền đánh lên nó khiến phải in lên 5 dấu tay đỏ chót.

" Hức…đau…"

Tư thế này càng khiến Hoắc Mạc Niên đi sâu vào hơn, và dễ dàng chạm đến điểm G của cô, thân dưới giống như một cái máy không mệt cứ bật hết công suất mà cày cấy liên tục.

Bạch Ngữ Ninh chẳng biết thời gian trôi bao lâu, ngay cả giọng cũng khàn đi. Đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, chỉ cần cô chìm vào giấc ngủ thì lại bị anh đánh thức bằng cách đâm vào rất sâu, cô không hiểu sao hôm nay anh lại mạnh bạo như thế, còn làm cô rất lâu nữa.

" Niên…ư…em mệt."

" Hừ em chỉ cần nằm đó thôi."

Bạch Ngữ Ninh quyết mặc kệ con người đó mà lăn ra ngủ, lần này cô lại ngủ rất sâu cũng không còn bị đánh thức nữa. Trong lúc anh bắn lần cuối cùng vừa định nằm ôm cô ngủ, nhưng không ngờ bị cô đá mạnh lăn xuống giường, một mình cô chiếm toàn bộ giường lớn, miệng còn chép chép vài cái.

Hoắc Mạc Niên ngồi dưới sàn nhìn cô rồi cười khẩy, anh đứng dậy bế cô lên ôm vào lòng mới ngã lưng xuống giường, tay chân đều ôm cô chặt vào lòng.