Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 47



Sau khi Bạch Ngữ Ninh rời đi, Bùi Xuyên vui mừng đến nỗi buổi tối đó cũng không thể nào ngủ được, cậu rất mong chờ đến ngày mai. Những đứa trẻ khác liên tục đến nói chúc mừng và còn dặn dò cậu chú ý sức khoẻ, tuy cảm thấy hơi phiền phức nhưng cậu vô cùng vui mà cảm ơn bọn nhóc đó. Các sơ đều dễ nhận ra niềm vui trong lòng cậu và giúp cậu thu xếp đồ đạc. Khi trời tờ mờ sáng Bùi Xuyên đã thức dậy chuẩn bị tơm tất ngồi chờ cô đến đón mình.

" Sau khi đi nhớ phải nghe lời chị Ninh biết không?"

" Dạ."

" Chị Ninh sẽ chăm sóc tốt cho con. Có thời gian rãnh thì đến thăm bọn ta."

" Cảm ơn sơ rất nhiều."

" Đứa trẻ ngoan."

Một lát sau Bạch Ngữ Ninh cũng đến đón cậu, sau khi tạm biệt cô đưa cậu đi sắm đồ và đi mua nguyên liệu làm món ngon cho cậu, hai người đi gần nữa ngày mới chọn đồ xong.

" Chào mừng em đến nhà chúng ta. À không phải từ nay ta là mẹ của con, con gọi ta là mẹ."

" Không thích."

" Ơ gọi ta là mẹ đi!"

" Không."

Bạch Ngữ Ninh vẫn chấp niệm muốn làm mẹ của Bùi Xuyên, suốt đường về cô vẫn lẩm nhẩm liên tục nhưng vẫn cậu từ chối đến đau lòng. Dù gì trên giấy tờ cô cũng là mẹ của Bùi Xuyên, dù có muốn hay vẫn không thay đổi được. Đến nhà, cô bắt tay nấu bữa trưa cho cả hai, nhìn cô bận rộn trong gian bếp cậu mỉm cười hạnh phúc, thấp giọng gọi cô một tiếng " Mẹ".

Không thể để Bùi Xuyên chờ lâu, cô chỉ làm mấy món đơn giản trước, tối nay nhất định sẽ nấu món ngon cho cậu thưởng thức. Bùi Xuyên nhìn mấy món đơn giản nhưng tràn ngập sự ấm áp, cậu mỉm cười cúi đầu ăn nghiêm túc. Không quên gắp thức ăn để vào chén cho cô.

" Cảm ơn con nhiều lắm. Nào ăn nhiều vào nhé."

" Vâng ạ."

Cơm nước xong xuôi Bùi Xuyên cùng cô bắt tay vào tranh trí phòng ngủ, quầng quật suốt cả buổi trưa mới hoàn thành được. Những món đồ trang trí khác người ta sẽ giao hàng đến sau. Cô cảm thấy cách bày trí chẳng khác gì một người lớn cả, Bùi Xuyên không thích siêu nhân hay những món đồ trẻ con khác, nên trong phòng chỉ có sách và mấy chậu hoa, còn có cả rô bốt lớn để trưng trong phòng.

Nhìn thấy thằng bé ngủ say trên giường, Bạch Ngữ Ninh rón rén đi ra ngoài để chuẩn bị cơm tối cho cậu.

Buổi tối hôm nào Hoắc Mạc Niên cũng chuốc say bản thân mình để vơi đi sự nhớ nhung của mình đối với Bạch Ngữ Ninh, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày đính hôn. Trong cơn say, anh mơ hồ nhìn thấy hình bóng cô đang đứng bên cạnh cười với anh còn chạm lên gương mặt sờ trên nốt ruồi cô yêu thích kia.

Ngay khi tay anh vừa mới chạm vào thì hình ảnh tựa như mây khói mà biến mất, anh tự cười chính mình, bản thân không thể chìm vào giấc ngủ được, mỗi khi nhắm mắt thì lại nhớ đến cảnh tưởng hai người cùng nhau nằm ngủ khiến anh không chịu được. Nếu uống say thì sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Sau khi trở về phòng, Hoắc Mạc Niên đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ anh đã gặp được cô, cùng cô trải qua những khoảng khắc tươi đẹp. Trên môi anh bỗng xuất hiện nụ cười, anh đã gặp được cô rồi! Nhưng khi vừa quay đầu lại, thì chẳng thấy cô đâu nữa, anh mất hết lí trí tìm xung quanh như một kẻ điên.

Tìm đến nổi bản thân không còn một sức lực nào, anh tuyệt vọng nhìn phía trước. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, là giọng của cô đang gọi anh.

" Niên."

Hoắc Mạc Niên đi theo giọng của cô, nhưng cứ đi mãi chẳng thấy bóng dáng của cô. Anh đi thêm một lúc lại chứng kiến được cô đang đứng bên người đàn ông khác, nụ cười xinh đẹp của cô từng dành cho anh hiện giờ lại cho người khác. Anh muốn tiến đến để giành lại cô nhưng đôi chân giống như bị xích lại không cử động được. Anh gào thét tên cô, khi cô quay lại nhìn anh, lại cho anh một ánh mắt sắc lạnh khiến lòng anh đau đớn.

Thấy Bạch Ngữ Ninh tay trong tay cùng người đàn ông khác bước đi về phía trước, khoảng cách của anh và cô ngày càng xa, anh tuyệt vọng gọi tên cô mong ước rằng cô sẽ quay đầu lại chạy về phía anh, nhưng thứ anh nhận được lại là sự cô đơn, cô đã đi mất rồi.

" Không…Ninh Ninh!"

Hoắc Mạc Niên giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau lòng vẫn còn giống như giấc mơ đó là hiện thực, anh sờ đến gương mặt mình còn sót lại mấy giọt nước mắt, đêm qua anh đã khóc.

Buổi sáng hôm đó, tập đoàn Hoắc Thị lại bắt đầu nháo lên vì khi nhìn thấy đôi mắt đỏ và sưng của Hoắc Tổng, Lâm Dịch Châu vô cùng bất ngờ, nhưng chẳng dám biểu hiện rõ vì sợ anh trách phạt.

Đi đâu cũng nghe được tin Hoắc Tổng đã rơi lệ. Khi Lương Ái Nhu đến đưa cơm trưa cho anh, lại nghe được tin này. Cô cảm thấy thật ganh tị với Bạch Ngữ Ninh, dù cô đã bỏ đi lại có thể khiến anh trở nên thành thế này. Cô cố nén sự đau lòng bước đi đến tầng cao nhất.

Vừa bước vào phòng đã thấy hình ảnh nghiêm túc làm việc như thường ngày của anh nhưng có một sự khác biệt đó là đôi mắt kia lại sưng lên một chút, cũng có thể đoán ra đã khóc rất nhiều.

" Niên, em đến đưa cơm trưa cho anh."

" Tối qua có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

Hoắc Mạc vẫn im lặng, Lương Ái Nhu cười chính mình, sau khi bày dọn thức ăn ra, cô đi đến chỗ anh đứng từ phía sau, muốn chạm lên vai nhưng đã bị anh tránh né được. Cô nhìn bàn tay trống rỗng đanh giơ trên không trung của mình, rồi lại nhìn đến anh.

" Anh định trốn em đến bao giờ? Tại sao lại chấp nhận đính hôn với em vì trách nhiệm sao?"

" Chẳng phải đó là điều cô muốn sao?"

" Một chút cảm giác cũng không có sao?"

" Trước kia tôi đã nói rõ rồi. Không còn gì thì về đi."

" Anh…"

Lương Ái Nhu nén nước mắt quay người rời đi, Hoắc Mạc Niên vẫn như cũ kêu Lâm Dịch Châu đến dọn bữa trưa của cô đem đi. Hắn nhìn những thức ăn ngon bày trước mặt, rồi nhìn anh lắc đầu. Hắn không thể hiểu được nếu đã không thích thì sao anh lại đồng ý đính hôn, còn Lương tiểu thư kia sao lại cố chấp đến mức này. Tình yêu có thể khiến con người trở nên ích kỉ như vậy sao?