Ngày họ khởi hành là một ngày đẹp trời.
Ta nhìn thuyền lớn kéo dài hơn mười dặm trên biển, trong lòng chỉ có rung động.
Khi lên tàu, họ quay lại chào tạm biệt.
Mấy chục cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nổi bật trong đám người.
Ta nghĩ, ta sẽ không khóc.
Ngày này, ta đã sớm đoán được.
Đối với họ, ta đều chỉ coi như là đồng nghiệp, mà không có tình cảm chị em gì.
Thế nhưng, nước mắt của ta vẫn chảy ra.
Vì các nàng, vì Đại Chiêu.
Lần này đi cho dù kết quả như thế nào, các nàng đều sẽ trở thành anh hùng lưu danh sử sách.
Vì có các nàng, ở quốc gia này, nữ tử sẽ không bị khinh thị nữa, sẽ có được tôn nghiêm ngang hàng với nam nhân.
Lần này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Ta một tay lôi kéo quý phi, một tay lôi kéo Hiền phi, nghẹn ngào thành tiếng.
Hiền phi sang sảng cười, rực rỡ như mặt trời chói chang:
"So với ở trong cung nhìn hai người ngày ngày chán chường, ta chinh phục biển rộng mới thực sự vui vẻ."
Sau đó, nàng ấy vẫy tay với ta và đi về phía đám đông, bóng lưng oai hùng hiên ngang, giống như lần đầu gặp gỡ:
"Ta từng cho rằng, kết cục tốt nhất của ta chính là gả cho phu quân môn đăng hộ đối, cả đời tương kính như tân, từ cháu dâu chịu đựng thành lão thái quân. Nhưng hiện tại ta sẽ không cần như vậy nữa."
Quý phi nhẹ nhàng ôm lấy ta, ghé vào tai ta chậm rãi nói: