Hoàng thượng bày ra vẻ mặt muốn được khen: "Hôm nay biểu hiện của ta có tốt không? Vẫn đứng về phía nàng, không bị nàng ta châm ngòi ly gián!"
"Bệ hạ cứ để nàng ấy châm ngòi đi, không nên đè nén chính mình."
Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Không đâu, ta mãi mãi đứng về phía nàng. Chúng ta mới là một phe."
Nói thật, trong lòng ta có chút ấm áp.
Ta xuyên qua ba tháng, ban đầu ta làm một phi tần cấp thấp không được sủng ái, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quả thực đã trải qua những ngày khổ cực.
Cho đến khi ta nghe nói Hoàng thượng đã chiêu mộ nhân tài trên phạm vi cả nước để xây dựng đế chế công nghiệp đầu tiên ở phương Đông.
Ta nghĩ, vị hoàng đế này có thể biết gì đó.
Vì thế, ta đã liều mạng chặn trước cỗ xe của Hoàng thượng.
Cũng may, hắn không làm ta thất vọng.
----
Nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, ta nghĩ, ta cũng không thể khiến hắn thất vọng được:
"Muốn phần thưởng gì?"
"Muốn một chiếc đàn dương cầm."
Ánh mắt hắn sáng ngời, nhiệt tình như lửa.