Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 52



Ngư Lam nghe thấy tiếng học sinh quanh mình hít hà một hơi sâu.

Chu Miên đang thổ lộ với hắn.

Những lời này còn khiến tim người đập mạnh mẽ hơn cả "Tôi thích cậu".

Như thể có một thốc hoa đào nở rộ trên ngực trái.

Những thanh âm ồn ào, những bóng người loang lổ tựa hồ đều dần rời xa. Trong mắt Ngư Lam chỉ còn có thể đọng lại Chu Miên.

Đôi mắt Chu Miên mang theo chút dịu dàng nhàn nhạt nhưng lại không thấy rõ màu sắc nơi đáy mắt. Anh tựa hồ luôn nhìn hắn như vậy, từ lần gặp mặt năm nhất đã thế —- Khiến Ngư Lam vô cớ có một loại ảo giác là hắn bị chăm chú nhìn thật lâu thật lâu.

Nhưng rõ ràng bọn họ ở bên nhau còn chưa được đến một tuần.

Trong lòng Ngư Lam xẹt qua một cơn rung động, hắn cảm giác tim mình đập nhanh kinh khủng.

Nếu không phải chỗ này là cổng trường, Ngư Lam thậm chí còn muốn nhào lên hôn anh.

Omega cũng ngây ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau mới hiểu ý câu nói kia của Chu Miên, hai Alpha này...

Cô ý thức được lời nói vừa rồi có bao nhiêu đường đột cùng không phù hợp, cắn cắn môi, hạ giọng xin lỗi: "Xin, xin lỗi, tớ không biết các cậu..."

Bọn họ không thể hôn nhau trước cổng trường được. Vì thế, dưới cổ tay áo đồng phục to rộng, Ngư Lam nắm chặt lấy cổ tay Chu Miên.

Sau đó phát hiện lòng bàn tay mình nóng quá, cứ như thể đang bị thiêu cháy.

Ngư Lam hơi rũ mắt xuống, thanh âm ẩn nhẫn khắc chế: "Không còn việc gì nữa thì bọn tôi đi trước."

Sau đó hắn kéo Chu Miên đi về phía cổng trường.

Đám học sinh đang xem đến ngây người kia nhường đường cho hai bọn họ theo bản năng.

Ngư Lam đi đằng trước, Chu Miên phía sai bị hắn nắm cổ tay dắt theo.

Sân thể dục ở sườn phía Tây trường, Ngư Lam dùng đặc quyền của học sinh thể thao mở phòng dụng cụ rồi nhốt hai người vào bên trong.

Ánh mặt trời len lỏi từ cửa sổ quét ra một mảnh sáng nho nhỏ, chút bụi li ti trôi nổi trong không khí.

Ánh mắt Ngư Lam đảo qua đôi môi vẫn bị sưng nhẹ của Chu Miên, giọng nói thấp đến gần như không thể nghe thấy: "...Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hắn không nhịn được nữa, một tay Ngư Lam chống lên vai Chu Miên đẩy anh vào tường, sau đó vươn người dán sát, ngậm lấy môi anh.

Khác với kiểu gặm cắn vội vã sáng nay, nụ hôn này chỉ dừng ở mức chạm chạm như có như không, dịu dàng liếm mút như thể đang đối đãi với trân bảo quý giá nhất.

Ngư Lam mơ mơ màng màng nghĩ.

Hình như Chu Miên thực sự hạ cổ hắn.

( Cổ thuật, Cổ độc vu thuật: là một vu thuật dựa trên các nọc độc có liên quan đến các nền văn hóa ở miền Nam Trung Quốc, thường được sử dụng để hãm hại hoặc thao túng người khác. Ở đây có thể hiểu như Bùa Yêu ấy, Miên "bỏ bùa" để Cá đổ đứ đừ.)

Nếu không sao hắn có thể thích người này đến vậy...

Không biết qua bao lâu, một tiếng chuông báo vào học vang lên khắp trường, đến sân thể dục cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Ngư Lam như thể bị thanh âm này kéo hồn về, hắn dùng mu bàn tay cọ cọ môi dưới, nhỏ giọng hỏi: "Giờ bọn mình về hả?"

Chu Miên thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thâm trầm hơn ngày thường một chút, anh "Ừm" một tiếng, "Đi thôi".

Hai người họ cùng đến khu dạy học, từng người quay về lớp của mình.

Ngư Lam thất thần nghĩ: Năm ba không phân lớp Olympic hay lớp thường, nói không chừng hắn có thể ở chung lớp với Chu Miên thì sao, thế là ngày nào cũng có thể gặp nhau...

Ngư Lam ngồi xuống chỗ hắn, Hứa Gia Duyên từ trước đến nay hay ríu ra ríu rít giờ lại im lặng một cách bất thường, chút động tĩnh cũng không có.

Ngư Lam quay đầu liền thấy thằng con trai rẻ mạt ngơ ngác nhìn hắn.

Sau một lúc lâu mới hồn bay phách tán nói: "Những lời cậu nói thế nhưng là thật..."

Tuy Hứa Gia Duyên không đến cổng trường "Chứng kiến tình yêu" nhưng hiện câu nói kia của Chu Miên đã lan truyền khắp trường —- Ngư Lam thế mà thực sự thành cặp với Chu Miên rồi.

Cho nên, băng cá nhân dán mấy hôm trước, thực sự là do Chu Miên hôn nên...

Hứa Gia Duyên tâm phục khẩu phục: "Giờ cậu là ba ba tớ. Có thể cưa được chủ tịch Chu, quá dữ."

Ngư Lam nghiêng nghiêng đầu.

Nghiêm khắc mà nói thì kỳ thực hắn cũng không theo đuổi Chu Miên lâu lắm, chỉ mất khoảng ba bốn ngày thôi.

Ngư Lam cũng không biết Chu Miên thích điểm gì ở hắn —- Có thể là do nhan sắc soái khí hơn người này ha.

Sinh vật biển tự luyến nghĩ.

Chiều nay, không ngoài dự đoán, diễn đàn trường lại bùng nổ.

Tất cả những từ khóa trong trang đầu đều là "Chủ tịch Chu", "Công khai", "Thổ lộ", "Tình yêu thần tiên".

Nội tâm fan couple Chu Ngư trong trường đi từ "Couple tui ship chắc chắn là riêu!" đến "Chắc không phải là thật đúng không" rồi cuối cùng thành "Đù má couple tôi ship thế nhưng thành thật".

Rất nhiều bài viết trước kia bị đào lên, lúc đấy toàn là "Tuyến tình cảm" shipper couple tưởng tượng ra, giờ mới biết đấy là hiện trường chính chủ rải đường cho đớp.

Ngư Lam đã đoán được diễn đàn sẽ có phản ứng gì, hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua —-

Kết quả là vô tình thấy một bài đăng vào năm trước, hẳn là tại thời điểm vừa khai giảng năm nhất, tiêu đề là: "Tôi vừa thấy Chủ tịch Hội học sinh ở phòng Hiệu trưởng! Hình như là đang nói về học sinh mới kia..."

Tiêu đề quá dài, đoạn sau đã bị ẩn bớt.

Ánh mắt Ngư Lam khẽ động, hắn bấm vào.

Kết quả giao diện là đổi mới thất bại – server lại tê liệt.

Ngay lúc này có bài đăng bị đẩy lên top, mười bài thì có đến tám chín bài liên quan đến hắn, suy ra "học sinh mới" kia chính là hắn.

Nhưng ấn tượng về Chu Miên năm nhất của Ngư Lam cũng chỉ dừng ở mức hai người cực kỳ thù địch lẫn nhau – Hàng ngày hắn gây đủ loại rắc rối phiền toán, hàng ngày Chu Miên phải đến thu thập hắn.

Phòng Hiệu trưởng...

Ngư Lam cắn móng tay, suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra manh mối nào cả, đơn giản trực tiếp nhắn cho "Bạn trai" luôn.

Siêu Cá: "Bảo bối, năm nhất cậu đến phòng Hiệu trưởng nói gì về tôi à?"

Bạn trai: "Sao tự dưng cậu hỏi cái này?"

Siêu Cá: "Tiện tay lướt tới một bài, diễn đàn hỏng rồi nên không vào được nên đành nhìn tiêu đề thôi."

Bạn trai: "Ừ, đúng rồi."

Ngư Lam có chút khiếp sợ.

Siêu Cá: "...Lúc đấy Hiệu trưởng đã biết đến tôi rồi á?"

Bạn trai: "Năm nhất cậu gây rất nhiều họa."

Thời điểm Ngư Lam vừa vào trường năm nhất chính là khoảng thời gian hắn không nghe quản giáo nhất. Cả người như một có cây phản cốt, toàn bộ nội quy giáo kỷ trường học gì gì đó phá sạch hết, tự lực trở thành "Dê đầu đàn" của thế hệ học sinh bất lương mới.

Có kinh động đến hiệu trưởng cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngư Lam cũng không biết thời niên thiếu khinh cuồng hắn lại nổi máu trẻ trâu phạm lỗi gì để đến mức Chủ tịch Hội học sinh phải đến phòng Hiệu trưởng xử lý hắn.

– Nhưng xét quan hệ của hắn và Chu Miên khi ấy, dù sao không phải anh đi xin tha cho hắn là được.

Siêu Cá: "QAQ"

Chu Miên khẽ rũ mi xuống.

Từ trước tới nay anh không thích có bất cứ liên hệ gì với ban lãnh đạo nhà trường. Lần duy nhất tìm đến hiệu trưởng là khi biết trường định đuổi học Ngư Lam.

Tháng thứ hai kể từ khi khai giảng năm nhất, vì cả một thân "Công tích vĩ đại" của mình mà Ngư Lam bị bắt lên đài chủ tịch đọc bản kiểm điểm.

Khi đó khuôn mặt nam sinh tinh xảo lại kiêu ngạo ương ngạnh, hắn đứng trên đài dùng giọng điệu không chút thành ý đọc xong bản kiểm điểm, sau đó hờ hững thêm một câu —- Tôi không sai, lần sau còn dám.

Kỳ thực khi đó trường đã quyết định đuổi học hắn. Dám nói như vậy trước mặt toàn trường như vậy, ảnh hưởng quá mức khủng khiếp.

Đó là lần đầu tiên Chu Miên lấy thân phận "Thiếu gia nhà Chu" đối thoại cùng hiệu trưởng, thỉnh cầu trường học hãy thu hồi quyết định, thu lưu hắn, hơn nữa còn đưa ra đảm bảo với trường là về sau anh sẽ phụ trách sinh hoạt trong trường của Ngư Lam.

Từ đó mới nảy sinh ra những truyền thuyết vườn trường "Tương ái tương sát" nổi tiếng sau này.

Người thiếu niên ở sân bóng rổ từng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh năm ấy.

Tựa như nhặt đi một nhịp tim đập vậy.

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo cả đời.

Lại qua một ngày, kỳ nhạy cảm của Chu Miên đã kết thúc, Ngư Lam cũng không còn phải lo lắng như trước nữa.

Thứ bảy tuần này không được nghỉ, Ngư Lam ở trong trường nghẹn không nổi. Được sự cho phép của chủ tịch Chu, hắn trốn học ra ngoài chơi, hơn nữa còn thành thật bẩm báo hành trình – đi ôn chuyện với bạn từ nhỏ họ Trịnh.

Ngư Lam và Trịnh Vũ Tuyên đã lâu không gặp nhau, hắn còn chưa kịp kể việc hắn và Chu Miên đã ở bên nhau.

Trịnh Vũ Tuyên lấy hai chai bia từ tủ lạnh ra, hơi ngạc nhiên: "Sao, dạo này cậu bắt đầu cải tà quy chính, không chạy long nhong ra ngoài nữa à?"

Trước kia lâu lâu Ngư Lam lại trèo tường chạy ra ngoài, lôi kéo cậu gây rắc rối nơi nơi, mấy ngày nay lại im hơi bặt tiếng.

Ngư Lam ngồi trên sô pha khụ khụ, giả vờ oán giận nhưng thực ra là khoe khoang ngầm với cậu bạn: "Ừ, nhà tớ quản nghiêm, lần trốn này là phải vất vả xin mãi mới được đấy."

Trịnh Vũ Tuyên sửng sốt: "Sao tự dưng mẹ cậu lại bắt đầu quản mấy chuyện đấy?"

Người nhà Ngư Lam toàn nuôi hắn kiểu buông thả là chính, chỉ cần không gây phiền toái lớn thì Ngư Lam làm gì cũng được.

Dừng một chút, Trịnh Vũ Tuyên đột nhiên nhận ra gì đó, cậu nhìn hắn không thể tưởng tượng nổi: "Không phải, cậu kiếm được người yêu hả?"

Là vị "nhà tớ" kia?

Ngư Lam gật gật đầu, đuôi sói to đùng phe phẩy: "Chuẩn!"

Trịnh Vũ Tuyên tỉnh táo lại liền: "Ai?? Tớ có quen không?"

Ngư Lam nghĩ nghĩ: "Cũng có thể coi là quen đi."

"Coi là quen?" Trịnh Vũ Tuyên nghe không hiểu, "chậc" một tiếng: "Cậu có thể nói tiếng người được không?"

Ngư Lam nói: "Cậu biết mà, tớ đã kể về người này rất nhiều lần rồi."

Trịnh Vũ Tuyên suy tư trong chốc lát, có chút chần chừ: "...Chắc cậu không thực sự thành đôi với vị Chủ tịch Hội học sinh kia đúng không?"

Ngư Lam nhấc mí mắt: "Có vấn đề gì sao?"

Vẻ mặt Trịnh Vũ Tuyên khiếp sợ: "Vãi! Hai người chẳng có tí điểm chung nào luôn ấy!"

Quả thực Ngư Lam và Chu Miên không có điểm nào giống nhau.

- - Cậu thực sự không thể tưởng tượng được chủ tịch Chu có thể coi là hoàn mỹ thế nhưng sẽ thành cặp với tên bất lương tính tình siêu xấu, thành tích học tập ổn định đứng nhất từ dưới lên, cả ngày gây sự như hắn.

Tròng mắt Trịnh Vũ Tuyên trợn tròn, ánh mắt không thể tin nổi quét mấy vòng quanh người Ngư Lam đánh giá.

Ngư Lam nhướng mày: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Trịnh Vũ Tuyên nghiêm túc nói: "Tớ đang nỗ lực tìm điểm sáng trên người cậu."

Thiếu niên trước mặt cậu trừ bỏ túi da cực đẹp mắt cùng tính cách hay bênh vực người phe mình ra thì chỉ còn một thân tật xấu.

"Ý gì đây hả!" Ngư Lam nghe ra ý cậu, tức giận dùng sức bóp cổ Trịnh Vũ Tuyên lay lay: "Khinh ai hả! Tớ dùng mị lực nhân cách mê người này để chinh phục cậu ấy đấy!"

Mắt thất Ngư Lam sắp xù lông, Trịnh Vũ Tuyên vội vàng nói: "Đúng đúng, tớ biết cậu là đại soái ca nổi danh khắp cấp ba Giang Tân, là A trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ, người ta muốn ở bên cậu còn không được, chủ tịch Chu bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo."

Lúc này Ngư Lam mới buông lỏng tay ra, hừ lạnh một tiếng.

Trịnh Vũ Tuyên xoa xoa cổ, vẫn cứ cảm thấy chuyện này phi thường ly kỳ: "Nói nữa, trước kia không phải cậu siêu chướng mắt người kia à? Không phải đợt năm nhất ngày nào cậu cũng bí mật mưu đồ với tớ để mưu sát ủy viên kỷ luật à?"

Cậu nói tiếp: "Hay... vẫn là vì pheromone?"

Rốt cuộc thì bệnh Ngư Lam rất nặng.

Ngư Lam phồng má thổi tóc bay bay, "Pheromone cũng là một phần nguyên nhân. Nếu không có pheromone thì khả năng quan hệ giữa tớ và Chu Miên vĩnh viễn dừng ở mức học sinh bất lương và ủy viên kỷ luật thôi, sẽ không còn bất cứ sự giao thoa nào khác nữa."

Hắn ngửa người ra sô pha, giọng nói có chút tiếc nuối: "Nếu năm nhất đã được ở cạnh cậu ấy thì có phải tốt không, phí cả một năm trời."

Trịnh Vũ Tuyên: "..."

Cậu hơi không thể tin được đây là lời âu yếm phun ra từ mồm của Ngư - thẳng A sắt thép - Lam.

Cậu thậm chí còn sinh ra một sự tò mò phi thường với người tên Chu Miên – rốt cuộc thần thánh phương nào mới có thể bỏ bùa tên Ngư Lam độc thân cao quý 18 năm thành như này?

Trịnh Vũ Tuyên tiêu hóa một hồi lâu, lại nghĩ tới một việc cực kỳ quan trọng. Cậu nhìn Ngư Lam: "Các cậu là hai A, thế cái kia định làm như nào?"