Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 71: Nhân ngư (5)



Đã rất lâu rồi Chu Miên chưa bị thương.

Anh vừa gặp phải hai con cá mập đực trưởng thành ở dưới biển, đuôi anh bị hàm răng sắc bén của chúng cắn một vết rách rất sâu, dài hơn cả nửa thước. Cũng may nhân ngư vốn có năng lực tự lành vô cùng mạnh nên miệng vết thương đã được che phủ bởi một lớp màng mỏng, cũng đang khép lại với tốc độ phi thường.

Lưng Chu Miên tựa vào mặt hồ, ngọn tóc màu bạc rơi rụng trên bờ, đuôi cá ngâm trong nước vô thức run rẩy vì đau đớn.

Nơi này là một hồ nước nông thông với đại dương, bốn phía đều là lục địa, cá mập hổ sẽ không đuổi tới tận đây.

Nhân ngư và cá mập luôn là kẻ thù không đội trời chung dưới biển cả, đấu một chọi một khó nói ai thắng ai thua nhưng nếu phải đối phó hai con cá mập hổ cùng lúc thì tình thế sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Hòn đảo này có khí hậu rừng mưa nhiệt đới đặc trưng, vô số cây đa xanh tốt sinh trưởng mạnh mẽ bên hồ, bóng râm từ cây gần như có thể che lấp cả bầu trời rộng lớn. Chu Miên nhắm mắt, hàng mi dài buông xuống, người tựa bên bờ an tĩnh nghỉ ngơi.

Không lâu sau, vây tai Chu Miên khẽ động, anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Chu Miên mở mắt, nhạy bén quay đầu tìm kiếm.

Đó là một thiếu niên loài người khoảng 17 - 18 tuổi, vóc dáng rất cao, thân hình gọn gàng khỏe khoắn, đôi mắt màu hổ phách như vàng nóng chảy hiếm thấy, tay phải hắn cầm một cây đao dài quấn băng trắng dùng để săn thú.

Hai người họ nhìn nhau.

Trưởng bối trong tộc từng dặn dò Chu Miên rằng nhân loại là sinh vật giảo hoạt, âm hiểm và tham lam, có rất nhiều nhân ngư vì dung mạo quá mức mỹ lệ mà bị loài người thô bạo bắt giữ hoặc ép làm những việc bẩn thỉu. Nếu gặp phải nhân loại thì giết chết chúng hoặc tránh càng xa càng tốt.

Nhưng Chu Miên không thấy được bất cứ ác ý gì từ đôi mắt thiếu niên.

Thiếu niên cũng hoàn toàn không sợ anh, một chân hắn quỳ xuống bên anh, rũ mắt nhìn chiếc đuôi ngâm trong hồ của Chu Miên, "Cậu bị thương à?"

Có thể do biết người cá không hiểu hắn đang nói gì, thiếu niên lầm bầm: "Nhân ngư không nên xuất hiện ở chỗ này."

Cái đuôi của Chu Miên khẽ giật giật, anh hơi do dự, vừa muốn rời khỏi nơi này lại vừa muốn nhìn xem nhân loại sẽ làm gì.

Thiếu niên cởi áo trên ra, làn da trắng nõn phơi ra ngoài không khí, vòng eo gầy mà tinh mỹ, khỏe khoắn và tràn đầy sức bật.

Hắn nắm trường đao rồi lưu loát lặn xuống hồ như cá gặp nước, bọt sóng bắn lên mặt Chu Miên.

Kỹ năng bơi lội của thiếu niên thực tốt, sau khi lặn xuống mãi vẫn không ngoi lên.

Chu Miên cảm nhận được đáy hồ nơi xa bỗng dao động kịch liệt, máu đỏ tràn từ phía dưới lan ra mặt hồ. Một tiếng "Rầm" vang lên, cơ thể thiếu niên rẽ nước nhô lên, trên trường đao xiên một con cá lớn gần 1 mét.

Thiếu niên bơi về bờ, khoét một phần bụng cá rồi đặt toàn bộ chỗ còn lại đến chỗ tầm tay Chu Miên có thể với tới, nhàn nhạt nói: "Ăn gì đi, ăn rồi mới nhanh khỏe."

Chu Miên cụp mắt nhìn cá lớn đang run rẩy bên bờ.

Theo quy tắc của nhân ngư bọn họ, chỉ có bạn lữ mới có thể săn thú cho tình nhân bị thương.

Mà nhân ngư cũng không được nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ sinh vật khác ngoại trừ bạn lữ.

Hai cánh môi mỏng đẹp đẽ nhẹ nhàng nhấp vào nhau.

Chu Miên nghĩ:....Loài người này có ý gì?

Thiếu niên thấy anh không ăn, cũng không nói gì thêm. Hắn đốt một bãi lửa nhỏ gần đó – nhưng lại cách người cá rất xa vì đa số sinh vật biển sợ lửa.

Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, dùng một cành cây nướng cá tươi, chỗ nào hơi chín liền dùng đao khoét rồi bỏ vào miệng.

Cũng tiện thể dùng lửa hong khô quần luôn.

Chu Miên mờ mịt nhìn hắn.

Mái tóc thiếu niên đen nhánh, vài sợi lưa thưa rủ trên trán, làn da trắng lạnh. Nhìn từ góc độ này, đường nét sườn mặt mang một nét tuấn tú cứng rắn mà lãnh đạm.

Cá tuy đã bị mổ bụng nhưng vẫn chưa chết, vẫn giãy đành đạch hấp hối. Truyện Dị Giới

Đây là thức ăn nhân loại đi săn vì anh.

Chu Miên nhẹ nhàng nâng tay lên, màng tay bắt lấy con cá lớn kia rồi dùng móng vuốt cắt đầu nó xuống.

Anh rửa sạch máu trong con cá rồi bỏ một miếng thịt tươi ngon trắng mịn vào trong miệng.

Tiếng gỗ cháy lách tách vang vọng, một mùi hương như thịt nướng lan tràn trong không gian.

Chu Miên còn chưa ăn xong con cá trong tay thì đã nghe thấy giọng một người đàn ông: "Ngư Lam!"

Thiếu niên đang sưởi ấm hơi ngửa đầu lên khi nghe thấy thanh âm, hàng mi đen như lông quạ khẽ nhấc.

Đó là một người đàn ông trung niên trên dưới 30 tuổi, gã đi thẳng đến chỗ Ngư Lam, hai ba giây sau mới phát hiện thế nhưng có một mỹ nhân tóc bạc bên bờ.

Nửa thân trên mỹ nhân trần trụi, tóc dài cập eo.

Tầm mắt gã nhích xuống, kia là một chiếc đuôi cá cực kỳ hoa lệ xinh đẹp với lớp vảy màu lam ẩn trong nước.

"Đây là... người cá?"

Biểu tình gã trở nên cực kỳ khiếp sợ, một lát sau, đồng tử gã nổi lên ánh đỏ, "Tao nghe nói có nhân ngư sống dưới đáy biển sâu, nhưng đây là lần đầu tiên tao được thấy tận mắt đấy!"

Ngư Lam nghe ra thứ gì đó từ giọng nói người đàn ông, hắn khó chịu đứng lên.

Gã đàn ông không phát hiện ra sự bất thường của Ngư Lam, đôi mắt gã gắt gao dán lên người cá, ánh nhìn nhớp nháp như thực thể dính vào trên người Chu Miên.

Từ trước tới nay nhân ngư luôn nổi tiếng với vẻ ngoài hút hồn giữa vô số sinh vật biển khác, đặc biệt là nhân ngư trước mắt này. Dung mạo anh phi thường tinh xảo yêu dị, rực rỡ đến kinh tâm động phách, khiến người không khống chế nổi ham muốn đi khinh nhờn lăng nhục.

Gã đàn ông như bị khơi dậy thói hư tật xấu nào đó, trong mắt dần dần hiện lên dục vọng dơ bẩn không thèm che giấu.

Ngư Lam nhìn thấu tâm can gã, hắn nặng nề nhăn mày, thấp giọng nói: "Cút."

Lại lạnh lùng cảnh cáo: "Còn liếc thêm cái nữa là tao móc mắt mày ra."

Gã đàn ông liếm liếm cái môi khô khốc, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nửa tháng bọn mình ở trên đảo không có đàn bà rồi, đều là con trai với nhau.... mày hiểu mà. Nhu cầu sinh lý của đám nam sinh ở độ tuổi như mày có khi còn cao hơn bọn tao ấy? Hoặc là bọn mình cùng..."

Một tiếng "Xẹt" xé gió lao tới, thanh đao trong tay Ngư Lam đã dừng ngay trước mũi gã.

Ngư Lam gằn từng tiếng: "Câm miệng, cút."

Sắc mặt gã chớp mắt trắng bệch, vừa lăn vừa bò chạy đi.

Ngư Lam nhíu mày, thấp giọng chửi "Thằng ngu"

Tóc nhân ngư vốn dài, nhìn từ xa quả thực có nét đẹp không phân biệt giới tính nhưng chỉ cần đến gần là có thể thấy những đặc điểm đặc thù của giống đực.

Đường cong yết hầu nhô trên cổ anh thực... gợi cảm.

Ngư Lam thu hồi ánh mắt, cong lưng thu dọn đồ đạc của hắn, chuẩn bị rời đi, dừng lại một chút, quay đầu nói: "Nếu mai cậu vẫn ở đây thì tớ lại đến bắt cá cho cậu nhé."

Nhóm người kia đã bị mắc kẹt trên đảo này rất lâu rồi. Đó là một hòn đảo khép kín tù túng bị bao quanh bởi biển cả mênh mông vô tận, du thuyền vốn có nhiệm vụ "đưa đón từng đợt khách về" đã biệt tăm sau khi rời khỏi đây.

Mấy người sức chống chọi kém đã bỏ mạng, còn có cả những kẻ bị dã thú trong rừng nhiệt đới xé xác. Nguyên bản 30 người nay chỉ còn lác đác 6, 7 người thân thể cường tráng.

Tính cách Ngư Lam rất "độc", hắn không sống chung với những người khác, cũng rất kiệm lời, nhưng mấy người kia lại không dám đắc tội hắn – từ sau khi bọn họ tận mắt thấy thiếu niên đơn thương độc mã giết chết một con thằn lằn nhiệt đới khổng lồ.

Ngư Lam khoanh tay tựa lưng vào một thân cây, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Nửa đêm, rừng mưa yên tĩnh không tiếng động, một người đàn ông bước ra khỏi "túp lều" dựng từ lá chuối, lén lút đi đến bên hồ.

Dưới ánh trăng, eo lưng nhân ngư bên hồ trần trụi, bóng dáng bàng bạc lệnh người mơ màng vô hạn.

Tiếng nuốt nước miếng vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Vây tai người cá nhạy bén động đậy, màng tay vốn khép lại vào nhau hơi hé ra làm lộ móng vuốt sắc nhọn. Cổ nhân loại vô cùng yếu ớt, đủ để máu tươi ngập yết hầu trong nháy mắt.

Gã đàn ông lại đi thêm một bước về phía trước, động tĩnh bỗng truyền từ đằng sau đến –

Ngư Lam vặn tay gã ra sau lưng, dùng sức đè xuống, giọng nói lạnh băng vang bên tai gã: "Mày thử đánh chủ ý lên cậu ấy xem."

Xương cốt gã "răng rắc" một cái, cả người đau đến gào thét thảm thiết nhưng lại lập tức bị người phía sau dùng quần áo gắt gao bịt chặt miệng, gã tức khắc không phát thêm âm thanh nào ra được nữa.

Ngư Lam hung hăng đá gã, "Cút!"

Gã đàn ông khuỵu xuống đất, đầu cũng không dám quay, cứ thế ba chân bốn cẳng vội vàng bò đi.

Ngư Lam tìm một chỗ cách đây không xa rồi ngồi xuống, lưng dựa vào tảng đá phía sau, vị trí hiện tại của hắn có thể thấy được bóng dáng nhân ngư.

Ngư Lam từng nghe ông nội kể rằng nhân ngư sở hữu một loại năng lực trời sinh là "mê hoặc lòng người", chỉ cần đối diện đôi mắt kia của nhân ngư là sẽ cầm lòng không đậu si đắm họ, bị bọn họ hớp hồn... Nhưng Ngư Lam không tin loại lý do thoái thác chỉ nữ sinh tiểu học mới tin này.

Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm trên đảo rất lớn, buổi tối phải bọc quanh mình lớp lá cây thật dày, mà buổi sáng ánh mặt trời lại thiêu đốt đến bỏng rát.

Ngư Lam tỉnh giấc liền đến bờ biển bắt cá, sau đó đan lá chuối thành một "túi" đựng tôm.

Đêm qua nhân ngư không rời đi.

Ngư Lam đi đến bên người cá, đưa đồ ăn trong tay cho anh, lại cúi đầu xem đuôi anh.

Vết thương của nhân ngư đã lành kha khá rồi, vảy lam trên đuôi ướt át sáng bóng, phản xạ ra những tí sáng vui mắt cực kỳ, xinh đẹp như thể có vô số vụn đính trên đó.

Hôm qua Ngư Lam phát hiện nhân ngư bị thương. Sau khi biết anh không có khả năng dễ dàng bắt mồi như trước, hắn lập tức đi vồ mấy con cá lớn chia cho anh ăn cùng.

Hiện tại nhân ngư đã hồi phục, hẳn là sẽ sớm rời khỏi nơi này.

Chu Miên thấy Ngư Lam lại đưa cho hắn rất nhiều đồ ăn, chớp chớp mắt.

Nhân loại thực sự muốn làm bạn lữ anh sao?

Nhưng mà...

Cổ họng nhân ngư phát ra một thanh âm cực nhỏ.

Ngư Lam biết anh đang nói bằng tiếng người cá, nhưng hắn lại không hiểu anh đang nói gì.

Mái tóc nhân ngư thực mềm mại, vì vừa ngâm trong nước nên giờ ướt sũng, nhìn thôi cũng muốn vuốt ve.

Vây tai ẩn dưới những thốc tóc trắng tuyết cũng thực ưa nhìn, nó không giống tai loài người mà trông nhòn nhọn, lại còn được một màng da mỏng tang phủ lên.

Ngư Lam hơi hiểu vì sao sẽ có người phát rồ phát dại vì nhân ngư.

Hắn nhẹ nhàng sờ sờ tóc nhân ngư: "Đến lúc cậu phải về rồi. Về với đại dương bao la của cậu đi."

".... Và nhớ phải cẩn thận hơn đấy nhé, đừng để bị thương nữa."

Chu Miên nhìn đôi mắt nhân loại.

Và bắt giữ được một loại cảm xúc như "Từ biệt".