Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 77: PN - Nếu giáo bá và học bá hoán đổi thân thể



"Reng"

Điện thoại đặt trên bàn máy tính rung rung, màn hình đang ở trạng thái nghỉ bỗng sáng bừng lên.

Ánh mát Chu Miên quét một vòng qua cảnh vật xung quanh, anh hơi chần chừ cúi đầu xuống, thấy Tạ Tầm Diên gửi tin nhắn tới: "Về lẹ đê! Hôm nay Chủ tịch Chu tới thị tẩm!!!"

– Lấy thị giác ngôi thứ nhất nhìn tên của mình trong tin nhắn người khác gửi, thật sự là một loại cảm thụ phi thường kỳ diệu.

Chu Miên nhìn ảnh ngược khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại đen nhánh.

Là một gương mặt sắc nét rực rỡ, kiệt ngạo khó thuần.

Chu Miên đã gặp khuôn mặt này rất nhiều lần rồi, quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

"Anh" không mặc đồng phục, hai khuy áo sơ mi trên cùng tùy tiện mở tung khiến một đoạn xương quai xanh quyến rũ lộ ra.

Thậm chí còn đeo một cái khuyên tai đen.

Hiện tại "Anh" đang ở tại một phòng vip đơn trong tiệm net, tai nghe thậm chí còn đang truyền đến giọng lồng tiếng của bộ anime tuổi teen trẻ trâu nào đó.

Đây là lần đầu tiên Chu Miên vào một nơi như quán net.

Mặc dù chủ tịch Chu trước nay luôn bình tĩnh lý trí thì cũng không khỏi giật mình ngây người hai ba phút khi gặp phải trường hợp ly kỳ như này.

Một giây trước anh vẫn đang ở trường học, nháy mắt sau lại đến nơi này.

Nếu không phải Chu Miên mơ ngủ, tình huống hiện giờ hẳn là – anh xuyên vào cơ thể Ngư Lam.

Cùng thời điểm đó, trong ký túc xá trường, Ngư Lam chậm rãi giơ tay lên.

Cổ tay kia cực kỳ đẹp, khớp xương đều mà thon dài, làn da trắng như tuyết.

Nhưng lúc này Ngư Lam không có sức thưởng thức cái gì băng cơ cái gì ngọc cốt, hắn hoảng sợ nhìn cái gương lớn phía trước.

Đây là hình ảnh cấp bậc cỡ tận thế!

Vì sao hắn dùng tròng mắt mình – nhìn thấy mặt Chu Miên trong gương!

Vừa mở mắt ra đã thấy phim kinh dị.

Ngư Lam sờ sờ mặt một cách không thể tin nổi, "Chu Miên" trong gương cũng vươn tay sờ sờ mặt, hành động lặp lại y đúc hắn.

Nhất thời đại não Ngư Lam trống rỗng, bốn chữ to đùng thổi qua:

....Tình....huống....gì...đây........

Hắn đọc tiểu thuyết mất não nhiều quá nên xuyên thư à?

Khi Ngư Lam như sắp sụp đổ trước gương, đột nhiên có người gõ gõ cửa từ bên ngoài:

"Chủ tịch Chu, khi nào bọn mình đi kiểm tra?"

Ban đầu Ngư Lam nghe thấy tên Ngư Lam thì chưa phản ứng kịp, chỉ vặn vẹo bắp chân theo thói quen.

Cho đến khi người kia lại kêu "Chủ tịch Chu?" lần nữa, Ngư Lam mới ý thức được là người này đang gọi "Chu Miên" - Ồ, cũng chính là thân thể hiện tại hắn đang chiếm.

Ngư Lam đứng hình tại chỗ ước chừng nửa phút rồi mới đẩy cửa ra ngoài, ngoài cười nhưng trong không cười: "Haha, đi kiểm tra."

"..." Bạn học ngoài cửa cảm thấy hôm nay chủ tịch Chu cười có chút quỷ dị vô cớ, nhìn không được thông minh lắm.

Đội ngũ kiểm tra rất lớn mạnh, có thành viên hội học sinh cùng đại biểu trưởng ký túc xá. Ngư Lam vốn dĩ định nhân cơ hội trà trộn vào trong đó, mỗi tội gương mặt này của Chu Miên thực sự quá khó để khiến người ta không chú ý. Hắn vừa đi qua, hành lang lập tức vang lên tiếng "Chủ tịch Chu" hết đợt này đến đợt khác.

Ngư Lam cảm thấy hắn hơi dại dại, may mà nhân thiết thường ngày của chủ tịch Chu lúc nào cũng là đóa hoa cao lãnh lạnh lùng ít nói nên hắn cũng không cần bắt chuyện với mấy nguời này.

Lúc sắp lên tầng 4, học sinh phụ trách ghi chép sổ sách nói: "Có đi tra phòng 422 nữa không? Chắc chắn Ngư Lam kia lại lêu lổng không về ký túc xá luôn."

Ngư Lam liếc cậu một cái: "..."

Được lắm, bố mày nhớ mặt mày rồi đấy.

Bị cậu trai kia nhắc nhở, Ngư Lam bỗng nhiên ý thức được một vấn đề siêu cấp nghiêm trọng – Hiện tại hắn ở trong thân thể Chu Miên, vậy "linh hồn nhỏ bé" đang trú trong xác hắn là ai?

Chắc không phải là...

Ngư Lam nhớ tới cái địa phương quỷ quái hắn đến trước đó, giật mình, loáng thoáng có dự cảm bất ổn. Hắn xoay người đi luôn, điên cuồng nhảy disco bên bờ vực chủ tịch hội học sinh OOC: "Tôi còn việc phải giải quyết, các cậu cứ tiếp tục kiểm tra đi."

Nói xong, hắn cộp cộp cộp chạy xuống tầng, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.

Mấy ký túc xá trưởng còn lại nhìn nhau: "...Sao chủ tịch Chu hôm nay quái quái thế nhỉ."

Tại quán net, Chu Miên đẩy cửa phòng đơn, đi từ lối hẹp chỗ ma quỷ nhảy nhót sương khói mù mịt ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Chị gái trẻ trước quầy kinh ngạc hỏi han: "Nhóc đẹp trai về luôn hả."

Trước đây vị bạn học này luôn muốn "Quyết chiến đến hừng đông", đây là lần đầu tiên ra sớm như này!

"Nhóc đẹp trai" nghe tiếng thì quay đầu lại, nho nhã lệ độ gật đầu với cô rồi mới rũ mắt đẩy cửa tiệm net ra.

Chị gái trước quầy nhịn không được đẩy đẩy mắt kính to đùng trượt xuống dưới.

Không biết có phải ảo giác không mà, cô cứ thấy người vào người ra là hai người khác nhau vậy...

Điện thoại Ngư Lam không cài mật khẩu, Chu Miên dùng nó gọi xe về trường.

Ủy viên kỷ luật chưa từng có thói quen trèo tường vào trường bất lương, Chu Miên quang minh chính đại đi từ cửa chính.

Chẳng qua đây là thân xác Ngư Lam, nó tự mang "buff" trào phúng của thiếu niên côn đồ nên anh vừa đến cổng trường, còn chưa vào trong đã bị bác bảo vệ bắt –

Bảo vệ nhìn "kẻ tái phạm" đêm không về ngủ này thế nhưng còn dám nghên ngang về trường bằng cổng chính, quả thực nực cười, ông hung hăng vọt ra từ phòng gác: "Sao lần nào cũng là cậu thế hả! Ngư Lam lớp 15 năm hai đúng không! Tôi nhớ cái mặt cậu như in! Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lêu lổng gì hả?"

"-- Cậu ra đây cho tôi! Chủ nhiệm Trương lớp các cậu cố ý nhắn nhủ tôi là nếu bắt được cậu thì nhất định phải xử lý cậu nghiêm khắc!"

"Cậu cứ chờ quản lý các cậu đến đây đón đi!"

Lúc trước, khi bác bảo vệ tiến hành phê bình giáo dục vị trùm trường cả người đầy phản cốt này, lần nào Ngư Lam cũng cãi chem chẻm với ông. Tóm lại là không phải tiếng người, thái độ cợt nhả, là lơ phất phơ, miệng lưỡi sắc bén, bác bảo vệ đang có cả kịch bản trong bụng chuẩn bị xuất khẩu rồi –

Kết quả là nghe thấy tên học sinh bất lương kia thế nhưng khách khách khí khí nói: "Cháu cảm ơn, làm phiền bác rồi ạ."

Sau đó chủ động bước vào phòng trực.

"Uỳnh", đèn pin trong tay bảo vệ rơi xuống đất, tắt.

Chu Miên ngồi trong phòng trực bảo vệ.

Bác bảo vệ vẫn tiến hành khắc sâu tư tưởng giáo dục với chủ tịch Chu vô tội, nhưng ngữ khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều: "Mấy đứa học sinh vô kỷ luật các cậu đúng là gan trời, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đêm hôm cũng không sợ bị người xấu bắt cóc, mấy cái tên tội phạm đó chuyên nhìn chằm chằm mất cậu để xuống tay đấy! Nội quy trường học là vì tốt cho các cậu thôi, chờ đến khi có chuyện thật thì muộn rồi!"

Chu Miên chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi nghe, không đáp tiếp cũng không phản bác.

Không lâu sau, một nam sinh cao gầy mặc áo đồng phục trường cấp ba Giang Tân trong bóng tối từ xa chạy tới.

Cách cửa kính trạm gác, hai Alpha phía trong liếc nhau một cái – họ đều thấy ánh mắt quỷ dị trên khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của đối phương.

Bảo vệ thấy "Chu Miên", giọng điệu nháy mắt trở nên hòa hòa khí khí, thậm chí hơi cong eo xuống chào: "Chủ tịch Chu, muộn thế này rồi mà vẫn phải phiền cháu đến đây một chuyến."

Lại lườm "Ngư Lam" một cái, nói như cáo trạng: "Ngư Lam của khoa cháu lại trốn khỏi trường, đúng lúc về thì bị bác bắt."

Hiện tại tâm tình bản thân học sinh bất lương phức tạp vạn phần, hoàn cảnh này có thể đúc kết thành sáu chữ to – "Tôi tự cứu vớt chính tôi".

Dưới cái nhìn chết chóc của Chu Miên đang giả bộ dáng sói đuôi to, Ngư Lam khụ khụ, bắt chước phong cách nói chuyện lễ phép lại xa cách thường ngày của Chu Miên, gượng gạo đáp: "Vâng, làm phiền bác rồi, để cháu... dẫn cậu ấy về."

Chỉ cần một cái liếc mắt trực diện, Ngư Lam lập tức biết chắc chắn hiện giờ Chu Miên cũng xui xẻo gặp phải rắc rối giống hắn – thân thể hai người bị hoán đổi rồi.

... Ngư Lam chỉ từng thấy loại cốt truyện vô nghĩa này trong tiểu thuyết ngôn lù thiểu năng trí tuệ.

Ngư Lam cùng Chu Miên ra khỏi phòng trực.

Bé gió tối nay thổi mạnh ghê.

Cứ "mặt đối mặt" nhìn chính mình, cảm giác đó phải nói là kinh dị khỏi bàn. Ngư Lam nhịn không được dùng đôi môi mỏng xinh đẹp của chủ tịch Chu phun ra tiếng Trung Hoa duyên dáng yêu kều: "Đệt, mẹ nó sao lại thành thế này! Sao hai người chúng ta..."

Đêm khuya tĩnh lặng, sân trường không một tiếng động, Ngư Lam lầm bầm gì cũng có tiếng vọng lại.

Chu Miên nhẹ nhàng đánh gãy lời hắn: "Đến văn phòng tôi rồi nói."

Ngư Lam dừng lại, đáp "Ờ".

Hắn đi theo Chu Miên tới tòa hành chính.

Hai người bước vào văn phòng Chu Miên.

Tiếng đèn mở "Tách".

Ngư Lam tựa vào cửa, khoanh tay đánh giá cơ thể hắn.

Trước kia chỉ có thể ngắm trong gương, hiện tại lấy góc độ người khác quan sát đàng hoàng. Ừm, dáng người lẫn dung mạo đều không thể bắt bẻ, thân cao chân dài, ngũ quan càng là vô cùng đẹp trai ngầu lòi.

Ngư Lam tự luyến nghĩ: Ông đây đẹp thật.

Chỉ là...

Sợi khí chất "Tôi là học sinh ngoan" kia như khắc vào DNA Chu Miên, kể cả đã thay đổi thân xác, phong độ Chu Miên vẫn cứ thong thả ung dung, không nhanh không chậm.

Ngư Lam nhìn diễn xuất đoan chính văn nhã kia - áo sơ mi cài đến nút trên cùng, eo lưng thẳng tắp - xuất hiện trên người mình... thực sự nhìn kiểu gì cũng không thấy vừa mắt.

Chu Miên duỗi tay kéo một cái ghế ngồi, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng dưới cái nhìn chăm chú tha thiết của Ngư Lam: "Đêm không về đi ngủ."

"Trừ hai điểm."

Ngư Lam: "..............."

Ngư Lam: "..............."

Ngư Lam: "..............."

"?" Ngư Lam thực sự bị dọa sợ rồi, mặt đầy chữ không thể tin nổi: "Không phải, bọn mình đều như này rồi, cậu vẫn trừ điểm?!"

"Cậu đối xử với chính mình nhân từ xíu xiu có được không hả chủ tịch Chu! Nhỡ chẳng may đến thứ hai vẫn không đổi về được, đến lúc đấy người lên đài chủ tịch đọc kiểm điểm chính là cậu đó!"

Chu Miên nghe vậy rũ mi suy tư một lát, như tán thành cách nói của hắn – anh nhẹ nhàng gõ gõ tay lên bàn.

Không biết vì sao mà Ngư Lam nhìn Chu Miên làm động tác này - dù là cơ thể hắn thực hiện - vẫn đứng thẳng lưng theo bản năng.

Chu Miên bình tĩnh mở lời: "Nói chuyện chút đi."

"Hiện tại, rốt cuộc chuyện này là như nào."

Thất: Tình hình là học kỳ vừa rồi Thất full A nhưng dính 1 B 1 F nên phải học lại, cầu an ủi huhuhuhuhu:'(((((((((