15.
Sau khi rời đi, tôi bỏ áo khoác áo của Hứa Trạch Châu sang một bên, ngồi trong xe thất thần.
Một lúc sau, tay Hứa Trạch Châu đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Chúng ta không có cách nào lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cuộc sống luôn phải nhìn về phía trước, đừng nên để cho quá khứ cản trở.”
Trên cửa sổ xe phản chiếu hình bóng của tôi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.