Hối Tiếc Đã Muộn FULL

Chương 3



“Tôi thắng rồi, anh có thể đi được rồi.”

Toàn thân tôi căng thẳng, nhưng khuôn mặt lại không để lộ chút sợ hãi nào.

Người đàn ông đeo mặt nạ ung dung bước quanh phòng, chạm vào hết thứ này đến thứ kia.

Tôi từng chút một dịch người về phía cửa phòng ngủ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.

Hắn cầm lên con gấu bông cũ kỹ trên giường tôi, rồi đưa nó lên hít một hơi thật sâu.