Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp lại 2 kẻ nhà họ Cố đó nữa.
Ngược lại, Ninh Hạo lại thường xuyên hẹn tôi. Lúc thì rủ đi chơi bóng, lúc lại rủ ăn uống.
Tôi ngạc nhiên nhận ra, món anh ấy thích ăn lại hoàn toàn trùng khớp với món tôi yêu thích.
Hơn nữa, anh ấy không bao giờ tỏ ra quá nhiệt tình, luôn khéo léo đề nghị đưa tôi về nhà đúng lúc.
Điều duy nhất khiến tôi hơi bối rối là việc anh ấy cứ đều đặn mang những bình canh hầm đến bệnh viện cho tôi.