Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 2: Người hầu của người hầu



“Ồ! Con chó ghẻ này tỉnh lại rồi à? Có gan thì mày chết quách đi!”

Người bước vào nom chỉ lớn hơn nguyên thân một hai tuổi nhưng vô cùng phách lối. Lúc này, cô vẫn ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn cô gái kia không đáp lại. Ả còn cho rằng Vi Nhi lại chết nhát, chỉ cần dọa thêm chút nữa là khóc sướt mướt, ngoan ngoãn để ả sỉ nhục. Vừa khéo, hôm nay ả vừa bị quản gia mắng một trận, nộ khí bừng bừng mà chưa tìm được chỗ trút đây này.

“Rạch vài nhát làm màu, mày tưởng làm vậy thì nhị thiếu gia sẽ thương xót mày à? Giả vờ giả vịt!”

“Nói cho mày biết, hai gã hôm qua đến tìm mày là chủ ý của nhị thiếu gia đó!”

Cô lờ mờ đoán ra được lý do vì sao nguyên thân tự sát. Là do đêm qua bị hai tên kia làm nhục chăng? Trong nhật ký không ghi rõ, nhưng Thước Vi Nhi bị bắt nạt nhiều lần như vậy vẫn cắn răng chịu đựng, lần này lại chọn cắt cổ tay tự sát thì ắt hẳn chuyện mà ả ta đề cập phải rất kinh khủng đối với cô ấy.

Cô cúi mặt, trong đầu âm thầm tính toán. Ả chanh chua lắm mồm này tiến vào đây một mình, không biết có ai chứng kiến hay không? Giả sử, ả không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này thì cô có bị tình nghi không? Nhà họ Triều đông người hầu như vậy, thiếu một đứa chắc không sao đâu nhỉ?

Thước Vi Nhi ngước mặt lên, nhìn chằm chằm ả ta. Ả bị điệu bộ này của cô làm giật mình, trừng mắt lên mắng chửi lia lịa: “Mày nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra!”

Cô còn chẳng thèm để tâm đến lời hù dọa đó, bởi vì cô đang bận nghĩ cách để con ả này biến mất khỏi đây. Hoặc giả, để ả sống đau đớn một chút…

“Mẹ kiếp! Hôm nay còn dám tỏ thái độ với tao nữa à? Tao đánh chết mày, con chó!”

Ả ta sấn tới, giơ tay lên muốn tát vào đầu cô. Thước Vi Nhi không chớp mắt, hơi thở từ đầu tới cuối vẫn luôn vững vàng, chuẩn xác bắt lấy cánh tay kia. Cô dùng thêm chút sức, bẻ tay ả theo hướng ngược lại. Trong phòng ngoài âm thanh “rắc rắc” tê tái còn kèm thêm tiếng khóc la thảm thiết của con ả này.

“Ồn ào quá.”

Thước Vi Nhi nhấc chân đạp vào bụng ả, cơn đau nhói truyền đến khiến ả đổ mồ hôi lạnh, không chịu nổi mà ngậm miệng, khuỵu xuống.

Cạch.

Dưới sàn nhà rớt xuống mảnh dao lam sắc bén. Thì ra con ả này lên kế hoạch rồi mới đến đây. Nếu ban nãy Thước Vi Nhi không chặn cái tát đó lại thì hiện tại đã mất lỗ tai, máu thịt lẫn lộn rồi.

“Buông… buông tao ra…”

Ả nước mắt giàn giụa, tay kia ngoan cố lần mò đến chiếc dao lam kia. Thước Vi Nhi mỉm cười, sắc mặt có hơi nhợt nhạt vì mất nhiều máu nhưng đôi mắt lại tàn nhẫn khiến người ta lạnh sống lưng: “Muốn rạch mặt tôi?”

Ả đã sợ đến mức không nghĩ được gì nữa.

“Ban đầu còn tính cho cô chết dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ lại rồi.”

Dứt lời thì nắm cằm của ả, kéo ra, chậm rãi đặt mảnh dao lam vào miệng theo chiều đứng rồi dùng sức đóng hàm lại. Thước Vi Nhi tàn nhẫn bóp chặt miệng ả, rất nhanh máu đã trào ra từ khóe miệng, chỉ có những tiếng “ưm ưm” đau đớn vang lên trong phòng.

Chí ít cũng yên tĩnh được chút rồi.

“Cái mồm bẩn thỉu này tốt nhất nên bị hủy hoại. Để tránh làm bẩn tai người khác.”

Thước Vi Nhi có chút không vui. Bởi vì cô nhận ra thân thể này hơi yếu, lực tay không đủ, mới đứng một chút thôi đã thấy hơi choáng váng. Hừ! Nếu đem cơ thể này vào tổ chức, nửa giờ sau chắc chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi.

Tuy sức lực yếu, nhưng với kỹ năng của một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, Thước Vi Nhi vẫn đủ tự tin sẽ trừng trị được đám tép riu này.

Một lúc sau cô mới chậm rãi buông tay. Người kia ngã ra đất, miệng ngập ngụa máu, bất tỉnh nằm dưới chân. Đúng là đáng đời!

Thước Vi Nhi ra tay có chừng mực. Lần này sẽ không chết người, nhưng cái lưỡi hiểm hóc kia chắc không giữ lại được nữa. Cô xách cổ áo ả ta lên, thẳng thừng ném ra khỏi phòng như quăng một bao rác. Sau đó quay lại dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ rồi mới lên giường nằm nghỉ. Cô liếc nhìn cổ tay mình, vết thương bị rách, máu đang thấm qua lớp băng gạc mỏng manh.

Thước Vi Nhi bị cơn đau từ vết thương làm cho bất ngờ. Bởi vì được đào tạo để làm sát thủ nên cứ định kỳ cô sẽ nhận thuốc đặc chế từ tổ chức. Loại thuốc này ức chế dây thần kinh cảm thụ đau, khiến cô cảm nhận chậm các tác nhân gây tổn thương và đau đớn. Như thời điểm trước khi rơi xuống biển, thật ra cô đã lãnh ba phát đạn từ đối phương, không còn sức để phản kháng nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Có lúc, cô còn tưởng bản thân là quái vật.

Cô đi ra cửa muốn tìm thùng y tế để tự xử lý vết thương. Vừa mở cửa thì bên ngoài đã có người trừng mắt đứng chờ sẵn. Cô ta chỉ vào ả ồn ào ban nãy, hỏi: “Thước Vi Nhi, là cô khiến Thư Mộng bị thương?”

Hóa ra ả ta tên là Thư Mộng.

Cô gật đầu, một chút sợ sệt cũng không có, bình tĩnh cất lời: “Là do ả nói nhiều quá thôi.”