Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 46: Giác quan nhạy bén



Hai người ăn ý không hỏi quá sâu về đối phương. Chỉ giới thiệu đơn giản về thân phận của nhau.

“Cô là Mạch Thiên Tầm. Giáo viên môn Khoa học xã hội ứng dụng. Chắc sắp tới em sẽ có tiết của cô mà thôi.”

“Em là Thước Vi Nhi, học sinh mới chuyển đến. Vì việc gia đình nên nhập học trễ một năm.”

“Em cứ nghỉ ngơi đi, cô đi trước.”

“Vâng.”

Thước Vi Nhi ngả người nằm trên giường bệnh, cô tự tát hai cái vào mặt mình xem có phải đang nằm mơ không. Cô gặp lại được bạn thân, gặp lại được Mạch Thiên Tầm. Mà hình như cô ấy cũng cảm nhận được gì đó, ánh mắt của Thiên Tầm nhìn cô rất đặc biệt.

Thước Vi Nhi nghĩ đến đây, cười như một con ngốc.

Nhưng cô biết đây không phải thời điểm tốt để nhận người quen. Cả hai đều có những nhiệm vụ cần hoàn thành, thân phận phải được che giấu kín kẽ, hoàn mỹ đến mức người ngoài không cách nào nhận ra. Cô cần phải điều tra về Triều Lâm, còn Mạch Thiên Tầm hẳn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày tháng còn dài, sẽ có lúc cơ hội xuất hiện thôi mà!



“Vi Nhi, cậu không sao chứ?”

Ngô Hạo lo lắng bước vào. Cậu còn tưởng sẽ nhìn thấy Thước Vi Nhi mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy yếu ớt nằm trên giường bệnh. Không ngờ đập vào mắt là cảnh tượng cô đang mỉm cười ngọt ngào, sắc mặt hồng hào, đôi mắt cũng linh động.

Có chỗ nào là giống người bị bệnh đâu chứ?

“Tôi không sao. Cậu ăn trưa rồi?”

“Khi nãy thấy cậu đi về hướng phòng y tế nên tôi hơi lo.”

Thước Vi Nhi còn đang định xua tay trấn an, đột nhiên cô nhìn Ngô Hạo một lượt từ đầu tới chân, ánh nhìn chăm chú đến mức làm cậu ngại ngùng đỏ bừng cả tai: “Vi Nhi… cậu… cậu nhìn gì vậy?”

Không phải là nhận ra cậu đẹp trai đến mức nào rồi đấy chứ?

Cũng đúng mà! Nữ sinh khác đều khen cậu đẹp trai, có nụ cười hớp hồn người khác, là mẫu bạn trai trong mơ đó nha.

“Ngô Hạo, không lẽ… cậu thích tôi?”

Giác quan của người làm sát thủ vô cùng nhạy bén. Lúc hỏi câu này, cô dường như đã chắc chắn gần tám mươi phần trăm là Ngô Hạo thích mình. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có phần vô lý. Là bởi hai người gặp nhau còn chưa đầy một ngày nữa.

Thích một người đơn giản tới vậy sao?

Ngô Hạo mặt đỏ, tai đỏ, tay chân luống cuống, vẻ bối rối không cách nào che giấu: “Không có! Không có mà! Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy???”

“À.”



“Tôi… tôi là hội phó. Giúp đỡ cậu, à không, học sinh mới là điều nên làm!”

Có mỗi cái cớ hội phó cứ bám chặt lấy. Xem cô là con ngốc hay sao?

Có điều, Thước Vi Nhi cũng không bận lòng về việc này. Nếu tên nhóc này khăng khăng thích cô thì mặc xác cậu ta. Trước đây, người theo đuổi cô không ít, cô cũng không có nghĩa vụ phải đồng ý mọi lời mời, lời tỏ tình của bọn họ.

“Thế thì tốt.” Thước Vi Nhi lạnh nhạt cất lời. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều tĩnh lặng như mặt hồ thu, không có một chút rung động nào. Điều này khiến Ngô Hạo vừa hoang mang cũng vừa không cam tâm.

“Vi Nhi, cậu có bạn trai rồi hả?”

Ngô Hạo nghiến răng hỏi. Cậu ta lần đầu tiên rung động, trong đầu thầm nghĩ nếu có bạn trai thì cũng để bọn họ chia tay nhau mà thôi.

“Không. Hiện tại tôi chỉ muốn học tập.”

Cô chọn bừa cái cớ “quốc dân” nhất rồi rời đi, bỏ lại Ngô Hạo đứng nhìn theo với ánh mắt thất thần.

***

Tan học, cô bước lên chiếc siêu xe đắt đỏ, tựa về phía sau thở hắt ra một hơi. Thước Vi Nhi cảm thấy thật đúng đắn khi đã đồng ý nhập học.

Bởi vì cô đã gặp lại Mạch Thiên Tầm.

Thước Vi Nhi nhoẻn miệng cười, nhắm mắt dưỡng thần mà không hay biết chiếc xe đi về hướng hoàn toàn khác.

Đợi đến khi cô mở mắt, căn chung cư xa lạ trước mặt khiến cô ngỡ ngàng: “Ơ? Đây là đâu?”

Tài xế xách hành lý của cô đi thẳng vào trong, còn nhét thẻ phòng vào tay cô: “Cô Thước, tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia. Cô có gì thắc mắc cứ tìm thiếu gia nhé.”

Thước Vi Nhi nhìn thẻ phòng trong tay, cả người như bị phù phép cứ đứng ngây ngốc ở đó không biết làm sao.

Không phải về nhà sao?

Cô quẹt thẻ đi vào nhà, vừa liếc mắt cũng đủ biết chủ nhân của nơi này là ai.

Triều Lâm.

Chỉ có anh mới bận rộn ít quan tâm đến việc trang trí nhà cửa. Màu sắc trong nhà lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trắng, xám, be hết sức tối giản. Lúc bấy giờ cô mới hiểu, thì ra khoảng thời gian trước Triều Lâm không về nhà là vì anh đã có chốn dung thân. Căn hộ này đơn giản, không ồn ào, gần công ty, rất phù hợp với kiểu đàn ông tham công tiếc việc như anh.

Thước Vi Nhi thay quần áo, bắt tay vào lau dọn, chuẩn bị đồ ăn, thậm chí còn xuống tòa nhà bên dưới mua thêm hoa để trang trí… Cô làm tất tần tật những công việc thuộc về trách nhiệm của một nữ hầu. Là bởi cô sợ anh bươi móc khuyết điểm, kiếm cớ đuổi cô đi. Thước Vi Nhi không cho phép chuyện này xảy ra. Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ báo thù cho chính mình, khó khăn lắm mới đi được tới bước này, tuyệt đối không thể để mọi thứ dã tràng xe cát được.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên cũng là lúc mọi thứ đã tươm tất đâu vào đấy, Thước Vi Nhi đứng bên cạnh, cúi chào cung kính: “Thiếu gia đã về.”