Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 48: Chung sống (2)



Đây là lần đầu tiên anh sống cùng một cô gái. Lại còn là người có nhiều suy nghĩ mông lung, mập mờ nữa chứ.

Triều Lâm lên giường, nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Song, cả căn nhà lặng ngắt như tờ, không có lấy một phần tiếng động nào.

Lẽ nào Thước Vi Nhi ngủ rồi?

Không phải chứ?! Ở cùng nhà với đàn ông mà cô có thể yên tâm kê cao gối ngủ như vậy ư? Tính cảnh giác cũng quá yếu rồi.

Cũng không đúng. Anh đâu có ý nghĩ xấu xa gì với cô đâu mà cần đề phòng? Anh tạo điều kiện cho cô đi học, để cô sống trong môi trường tốt hơn, hoàn toàn không có ý đồ lợi dụng cô cơ mà!

Anh trằn trọc mãi không sao ngủ được bèn đến phòng bếp uống nước. Lúc đi ngang qua phòng cô, không nhịn được mà đứng nhìn chăm chăm. Được rồi, đến bản thân anh cũng không rõ mình rốt cuộc có ý đồ gì với cô không nữa!

Nhưng anh không biết Thước Vi Nhi vốn chẳng thể ngủ ngon như anh tưởng. Cô ở trong phòng, tỉ mỉ lập ra kế hoạch. Việc tình cờ gặp lại Mạch Thiên Tầm khiến cô nung nấu ý muốn nhanh chóng kết thúc báo thù. Khi đó, cô sẽ đến gặp Thiên Tầm, kể hết toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe. Hai người bọn họ sẽ sống cuộc đời bình yên mãi về sau.

Không cầu vinh hoa phú quý hay cao sang, chỉ mong yên ổn và hạnh phúc vĩnh viễn.



Cô ở bên cạnh Triều Lâm đã được một thời gian, nhưng thú thật những gì biết về anh không hề nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được anh đối xử với mình có chút khác biệt. Liệu có phải giống những gì anh nói, đó là chỉ xem cô như người em gái đáng thương hay không?

Đến Triều Doanh Diệp là em gái ruột còn bị anh đối xử nghiêm như vậy, cớ sao anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô?

Còn nữa, rốt cuộc anh với Dạ Phong có quan hệ gì? Vì sao hai người giống nhau đến thế?

Trên đời này có nhiều sự ngẫu nhiên vậy ư?

Là một người sống và tin tưởng khoa học, Thước Vi Nhi đã bắt đầu nhen nhóm niềm tin với sự huyền bí, về những điều mà khoa học vẫn chưa thể lý giải từ sau khi trùng sinh. Đến việc như vậy còn có thể xảy ra thì còn điều gì mà không thể cơ chứ?

Trong lòng cô có một chút mong mỏi Triều Lâm và Dạ Phong không liên quan gì với nhau cả. Anh đối xử với cô ân cần như vậy, cho cô hưởng thụ chút ấm áp, cô không muốn báo thù người như anh.

***

Sáng sớm.

Hai người lần đầu tiên dậy cùng giờ với nhau. Lúc mở cửa phòng, cả hai ngẩn người mất một hồi, ánh mắt chạm nhau không hẹn mà ngại ngùng tránh đi.

“Thiếu gia… em… đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.”

“Ừ ừ. Tôi… tôi đi tắm…”

“Vâng.”



Cô chuồn vào bếp, trong khi anh thì xoay người bước về phía phòng tắm. Cả hai người đều thấy lạ, có gì đâu mà phải tránh mặt người kia?

Đợi đến lúc anh sảng khoái bước ra từ nhà tắm đã thấy Vi Nhi sắp bát đũa ra, cẩn thận đưa khay thức ăn về phía anh: “Thiếu gia, của anh.”

“Em không ăn sáng sao?”

“Em không có thói quen này.”

Cô rất ít khi ăn sáng. Đối với cô, đây là bữa ăn có thể lược bỏ được. Buổi sáng chỉ cần ăn một quả táo, không thì uống một cốc sữa ấm là đủ dinh dưỡng rồi, không cần rườm rà như thế. Nhưng lời này lọt vào tai Triều Lâm lại mang nhiều tầng ý nghĩa. Nghe giống như cô đã quen với việc bỏ bê cơ thể, thường xuyên bị đối xử tệ bạc đến ăn uống cũng chẳng tử tế.

Anh nhíu mày, ngồi vào bàn: “Ngồi xuống, ăn sáng đi.”

Thước Vi Nhi lắc đầu, trong giọng nói có chút khó chịu: “Không sao ạ. Bây giờ em sửa soạn đến trường.”

Nói rồi liền cắm đầu muốn đi về phòng nhưng Triều Lâm không cần nhìn cũng có thể bắt chuẩn xác cổ tay của cô, dùng sức kéo cô ngồi vào lòng mình.

Thước Vi Nhi kinh hãi kêu lên: “Thiếu gia!”

Hành động này của anh đủ khiến cô bất mãn, cho rằng anh muốn lợi dụng mình. Cô cố gắng giãy giụa nhưng chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không hề hấn gì. Triều Lâm múc một muỗng canh, chầm chậm thổi cho nguội rồi đưa đến tận miệng cô: “Ngoan, há miệng.”

Xem cô là gì hả? Là trẻ mẫu giáo à?

“Thiếu gia, bỏ ra. Em tự ăn được.”

Vòng tay ôm ngang hông cô dần buông lỏng, anh mỉm cười ra chiều rất hài lòng: “Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian hơn không.”

Cô không đáp lời, cúi mặt ăn như đang trút giận. Thước Vi Nhi ăn nhanh đến mức mặt đỏ bừng, hai má phồng lên như con sóc ham ăn. Dáng vẻ này đáng yêu đến mức làm anh nhìn không chớp mắt. Thước Vi Nhi ngẩng đầu, bắt gặp Triều Lâm đang nhìn cô chăm chú. Anh ngại ngùng hắng giọng: “Ăn rồi thì cứ để đó đi. Tôi chở em đến trường.”

Cô định xua tay bảo không cần, nhưng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, trời lại nắng chói chang như vậy bèn gật đầu đi thẳng vào phòng.

Lúc này đây Triều Lâm mới có dịp nhìn kỹ dáng vẻ đến trường của cô. Quần bò, áo phông, balo vải giản dị nhưng nhờ khí chất đặc trưng đã khiến người ta không thể xem thường. Anh dắt cô ra xe, còn không quên nhắc nhở: “Ngày mai tôi bảo trợ lý mua thêm quần áo cho em. Không thể mặc đồ như vậy ở L’Avorio được đâu.”

“Vâng.”

Cô chống cằm, lười biếng như một con mèo tựa đầu vào kính, nhìn cảnh vật từ từ chuyển động trong tầm mắt.

Vậy là từ đây về sau cô sẽ phải ở cùng với Triều Lâm, cùng ăn cùng chung sống với anh ư? Thật là một cơ hội tốt để ra tay, nhưng vì cái gì cô cứ chần chừ mãi?