Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 62: Điều kỳ diệu trên đời



Kết quả học kỳ đầu được công bố, vị trí đầu bảng nghiễm nhiên thuộc về Thước Vi Nhi. Thời gian này, cô luôn âm thầm gợi ý cho Mạch Thiên Tầm bằng nhiều cách thứ khác nhau. Thiên Tầm vẫn luôn bán tín bán nghi, sự nghi ngờ ngày một lớn hơn. Cho đến một ngày cô ấy quyết định không thể ngồi yên để người khác tính kế như vậy được. Cô cần phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong.

Thước Vi Nhi nhận lời Mạch Thiên Tầm đến phòng riêng của cô ấy, tâm trạng cô thoải mái không chút nghi ngờ. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện học tập, những cuộc thi dạo gần đây. Mãi đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, cô mới nhận ra bản thân trúng thuốc.

“Thiên… Tầm…”

Trước khi ngất xỉu, cô còn cố gắng níu lấy cánh tay của Thiên Tầm như muốn nói gì đó. Song, tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cô ngay lập tức rơi vào hôn mê.

Mạch Thiên Tầm đưa cô đến khu vực đang xây dựng phía sau trường, ở tầng cao nhất muốn dàn cảnh cô tự sát. Nơi này từng bị đồn là có thứ không sạch sẽ, vậy nên dù khởi công đã lâu vẫn luôn để nguyên, không thể hoàn thành. Mạch Thiên Tầm tiêm loại thuốc đặc biệt vào người cô, đây là loại được tổ chức dày công nghiên cứu, chỉ cần tiêm vào đối phương thì người đó lập tức mất hết sức lực, yếu ớt đến mức không thể phản kháng được.

Nhìn dáng vẻ gầy yếu của Thước Vi Nhi, cô ấy không cảm nhận được chút uy hiếp nào cả. Song, không vì vậy mà lơ là nên mới quyết định tiêm thuốc để kế hoạch suôn sẻ hơn. Tiêm được một nửa thì Thước Vi Nhi tỉnh lại.

“Thiên Tầm… cô làm gì vậy?”



“Thước Vi Nhi, cô thật sự chỉ là sinh viên ư?”

Mạch Thiên Tầm đi một vòng, nhìn cô không rời mắt. Thước Vi Nhi muốn đứng lên nhưng cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào. Cô biết mình đã khiến Thiên Tầm bất an, và hiện tại cô ấy muốn thủ tiêu cô.

Chết tiệt! Chuyện tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra rồi.

“Đừng có hành động hồ đồ. Cô mà giết tôi là cô hối hận đó.”

Thước Vi Nhi cố gắng không kích động đến Thiên Tầm. Cô phân vân giữa việc nói sự thật cho cô ấy và tiếp tục giả vờ như chẳng có gì xảy ra, quyết định của cô vào giờ phút này sẽ kéo theo vô số hệ lụy về sau.

“Ha ha. Không giết cô tôi mới thấy hối hận ấy.”

Mạch Thiên Tầm kéo cô về phía vách ngăn trước mặt. Đây là tầng năm, rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Vách ngăn phía trước lỏng lẻo, mỗi đợt gió thổi qua đều khe khẽ đung đưa như thể giây sau liền có thể đổ sập xuống vậy.

“Dừng, dừng lại!”

Thước Vi Nhi cố gắng níu ngược lại Mạch Thiên Tầm nhưng sức lực hiện tại của cô không phải đối thủ của cô ấy. Cô cách tấm vách ngăn kia rất gần, chỉ cần Mạch Thiên Tầm xô một cái thì…

“Mạch Thiên Tầm! Tôi là Thương Linh!”



Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô đã đưa ra quyết định cuối cùng. Quả nhiên, vừa nghe thấy cái tên này, Mạch Thiên Tầm ngay lập tức khựng lại, nhưng giây sau liền bóp chặt cổ cô: “Khốn kiếp! Tao biết ngay mà! Mày là ai? Tạo sao lại biết cô ấy?”

Cô muốn giải thích nhưng đến thở còn không được huống hồ gì là mở miệng nói chuyện. Thước Vi Nhi níu lấy tay Thiên Tầm, dùng ngón út chạm ba lần lên mu bàn tay của cô ấy. Hành động này khiến Thiên Tầm ngỡ ngàng buông tay.

Bởi đó là ám hiệu của hai người, mang ý nghĩa cảnh báo nguy hiểm.

Không có người thứ ba biết về điều này, cô ấy không nói, Thương Linh lại càng không. Lẽ nào…

“Làm sao có thể? Thương Linh… cô ấy…”

“Tôi trùng sinh.”

Biết là trên đời này có nhiều chuyện khoa học không lý giải được, nhưng tai nghe mắt thấy lại cảm thấy rất khó thuyết phục bản thân. Thước Vi Nhi đem hết chuyện trùng sinh kể lại cho Mạch Thiên Tầm nghe, cũng từ cô mà biết được đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của chính mình.

“Haizz… Xem ra đã làm mồi cho cá thật rồi.”

Mạch Thiên Tầm biết cô chính là bạn thân vào sinh ra tử, vội vã đưa cô đến vị trí an toàn hơn, đưa thuốc cho cô uống để hồi phục sức lực. Thước Vi Nhi ngước mắt oán trách: “Cậu đúng là đồ đần. Mình đã gợi ý nhiều như vậy vẫn không phát hiện ư?”

“Mình làm sao nghĩ tới cậu còn có thể… trùng sinh chứ?! Chuyện như vậy đừng nói là mình, ai nghe cũng tưởng là cậu bịa chuyện thôi.”

“Mình còn không tin nữa mà. Nhưng có vẻ mình phải sống cả đời trong thân xác yếu ớt này rồi.”

Mạch Thiên Tầm mỉm cười, đưa tay vén lại tóc cho cô: “Thật ra cũng không tệ lắm đâu. Nghĩ xem, tự dưng cậu lại trẻ ra gần sáu tuổi nữa. Tuy cơ thể này không quá xuất sắc, nhưng da dẻ cũng mịn màng, đàn hồi lắm nha!”

“Ý cậu là thân thể trước đây của mình rất già?”

Cái kiểu bới móc cho ra hàm ý khác như thế này chỉ có thể là Thương Linh mà thôi. Mạch Thiên Tầm choàng tay ôm lấy cô, mắt long lanh nước mắt: “Tốt quá. Tốt quá! Mình còn tưởng không bao giờ gặp được cậu nữa. Thương Linh, mình rất nhớ cậu!”

Nước mắt ướt đẫm vai áo cô, Thước Vi Nhi cũng ôm chặt Thiên Tầm, giọng cô nghẹn ngào: “Không sao. Mình không sao rồi.”

“Vậy tiếp theo cậu tính thế nào? Chẳng lẽ làm nữ hầu suốt đời hay sao?