Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 67: Nhẫn nhịn



Ở Lãm Nhã, không thiếu những nhân viên vừa có thực lực, vừa có gia thế chống lưng. Có người tốt nghiệp trường Đại học hàng đầu cả nước, có Thạc sĩ danh giá, cũng đầy du học sinh tài năng trở về góp phần xây dựng đất nước. So với họ, Thước Vi Nhi xem như là kém nhất. Cô không có ngoại hình, không có bối cảnh, thành tích trước đây cũng chẳng đâu vào đâu. Chỉ có dạo gần đây mới bật lên được đôi chút mà thôi.

Khó trách, trong số thực tập sinh mới đến, cô bị người ta coi rẻ nhiều nhất.

Thước Vi Nhi học cách nhẫn nhịn, bất kể bọn họ sai cô làm việc vặt, bắt cô tăng ca hộ hay trách mắng vô cớ, cô đều mỉm cười đón nhận. Dùng thái độ dịu dàng và cầu thị đối mặt với đồng nghiệp, chuyên chú học tập để nâng cao năng lực. Ở trường, cô vẫn là chủ tịch câu lạc bộ Cờ vây, không chỉ lãnh đạo tốt mà còn rất sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật đánh cờ xuất chúng của bản thân. Thậm chí còn khéo léo đánh bóng tên tuổi bằng cách đem lợi nhuận thu được của câu lạc bộ đổ vào quỹ từ thiện, chỉ trong thời gian ngắn khiến câu lạc bộ trở thành tâm điểm của truyền thông.

Dưới sự trợ giúp của Mạch Thiên Tầm, thành tích ở trường của Vi Nhi luôn vững vàng ở top một. Cô nhận được học bổng, cũng nhận được sự ưu ái từ nhiều doanh nghiệp lớn.

Từ một nữ sinh mờ nhạt, có chút lập dị, chưa đến một năm đã thay đổi đến mức chóng mặt, có năng lực, có hoài bão khiến người ta phải ngưỡng mộ và si mê. Song, Thước Vi Nhi không tự cao, cô vẫn giữ phong thái điềm đạm, lý trí như cũ.



Nhan sắc có thể chi tiền để chỉnh sửa nhưng khí chất thì không. Có những cô gái rất xinh đẹp nhưng trên người thiếu đi khí chất, tựa như hoa chỉ có sắc mà không hương. Thoạt đầu, người ta sẽ chú ý đến người nổi bật về ngoại hình, nhưng về lâu về dài, khí chất ưu nhã mới là thứ khiến người khác lưu luyến.

Triều Lâm biết hết những gì cô phải đối mặt, song, anh không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Vài lời đàm tiếu, một chút bắt nạt cũng không phải quá tệ đối với người đang bước chân vào ngưỡng cửa xã hội. Thế giới của người trưởng thành nhiều cám dỗ, bất công hơn cô tưởng, vậy nên nếu quá bảo bọc và chở che, trái lại chính là đang gián tiếp hại cô.

Thước Vi Nhi không mách lẻo bất cứ chuyện gì với Triều Lâm. Ở nhà, cô thi thoảng cũng nấu ăn, dọn dẹp, luôn cung kính chào hỏi, biết những gì nên nói và những gì nên giữ trong lòng. Ở công ty, cô chuyên tâm lại nỗ lực, không vì quen biết mà sinh ra lòng ỷ lại. Ở trường làm sinh viên ưu tú, có trách nhiệm, có nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Anh ngày càng trầm luân vào nỗi tương tư này rồi.

Đối với Triều Lâm, anh cảm thấy cô còn nhã nhặn hơn bao tiểu thư trâm anh thế phiệt khác. Mà không chỉ mình anh nghĩ vậy, nhiều tên đàn ông xung quanh Thước Vi Nhi cũng cảm thấy cô rất phù hợp để cưới về nhà. Tuy ngoại hình không quá lộng lẫy, nhưng có vấn đề gì khi mọi mặt khác cô đều ưu tú cơ chứ?

Nhẫn nhịn thêm nửa năm, Thước Vi Nhi đã tìm được thời cơ để khai thác bí mật về thân thế của anh. Triều Lâm đưa cô đến bữa tiệc cuối năm với tư cách là cấp trên - cấp dưới. Bình thường cô tương đối xuề xòa, tóc đều búi lên gọn gàng, chỉ bôi kem chống nắng, tô một ít son dưỡng cho dễ nhìn, chưa từng trang điểm tỉ mỉ. Vậy nên, khi xuất hiện trước mặt anh với dung mạo được trang điểm chỉn chu, Triều Lâm đã ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu.

“Sếp à, anh không sao chứ?” Cô huơ tay trước mặt anh, đôi mắt được đeo len giãn tròng càng thêm xinh đẹp động lòng.

Đôi môi son đỏ rượu, má hồng phớt, mắt dường như cũng to hơn, da trắng hơn mấy tông. Đã thế, tóc xõa dài uốn xoăn lượn sóng phối cùng bộ lễ phục cúp ngực màu xanh trông như tinh linh giữa trời đêm.



“Bình thường em ít trang điểm quá, tôi nhìn không quen.”

Cô vuốt tóc: “Tôi cũng không thích như vậy. Cảm giác như đang đeo thêm lớp da í!”

“Cố chịu một chút, tôi sẽ thu xếp về sớm.”

“Không sao. Đây là trách nhiệm của cấp dưới mà.”

Thước Vi Nhi mỉm cười, đôi mắt càng thêm lấp lánh. Anh khoác tay cô, hai người sánh bước kề bên tiến vào sảnh. Ban đầu, anh còn sợ cô không quen với những buổi tiệc xa hoa như vậy nên đi đâu cũng nhất quyết kéo cô đi theo. Mãi đến khi cô từ nhà vệ sinh bước ra, đi cùng còn có quý phu nhân của nhà nào đó, hai người cười nói rạng ngời như thể bạn bè lâu năm mới khiến anh bớt lo lắng hơn.

Anh nghĩ nhiều quá rồi!

Thước Vi Nhi không yếu đuối như anh nghĩ. Thật muốn tóm lấy cô đè xuống để xem cô còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa.

“Sếp…”

“Em cứ nói chuyện với mọi người đi. Nhớ, uống ít rượu thôi đấy.”

“Vâng.”

Thước Vi Nhi tươi cười đi về phía các vị phu nhân. Anh nhìn theo bóng lưng cô không rời mắt, chẳng biết cô nói gì mà ai nấy đều cười như cúc được mùa, còn níu lấy tay cô thân thiết kéo đi đông đi tây. Thước Vi Nhi không luồn cúi, không nịnh nọt, nói chuyện sảng khoái nhưng vẫn tôn trọng đối phương khiến mấy vị phu nhân tâm đắc không thôi. Bọn họ tranh nhau mời cô đến nhà chơi, nhưng cô uyển chuyển cất lời: “Cái này, còn phải chờ sếp của tôi gật đầu nữa.”

“Sếp cô là…”

“Là Triều Lâm, người thừa kế gia sản nhà họ Triều.”