Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 82: Không buông tha (1)



Thước Hà Nguyệt không ngờ mình còn có thể gặp lại Triều Lâm. Hơn nữa, anh xuất hiện một mình giữa bữa tiệc, không có bạn gái đi cùng. Hừ! Biết ngay mà, con khốn Thước Vi Nhi kia chỉ là món đồ chơi thôi, người như anh sao có thể nghiêm túc qua lại với Vi Nhi được chứ?

Nhưng cô ta không đường đột tiến lên bắt chuyện. Triều Lâm là ai? Anh chắc hẳn đã quá quen với những cô gái chủ động tiếp cận rồi. Cô ta mà đi đến thì chắc chắn anh sẽ mở lời từ chối mà thôi. Thước Hà Nguyệt hiện đang độc thân, gia đình cũng để cô ta đi xem mắt vài người đàn ông nhưng cô ta chẳng ưng một ai.

Trong lòng cô ta vẫn luôn canh cánh về Triều Lâm và Vi Nhi. Nhưng hiện tại thấy anh lẻ bóng như vậy, cô ta thấy vui mừng khôn xiết, trong đầu đã nghĩ đến việc nên tiến tới hôn nhân như thế nào, trở thành Triều phu nhân sẽ ra sao. Đam Mỹ Trọng Sinh

Cả buổi tiệc, xung quanh anh không thiếu những bóng hồng vây quanh. Thước Hà Nguyệt đứng trên tầng hai thoáng nhìn xuống. Dáng vẻ ưu tú của người đàn ông ấy khiến cô ta si mê không thôi. Đến Thước Vi Nhi còn có thể dụ dỗ được anh, lẽ nào cô ta không làm được?

Cô ta ngoắc tay gọi bồi bàn đến, yêu cầu gã ta mang đến chỗ Triều Lâm một ly rượu. Ban đầu anh từ chối, nhưng tên phục vụ nói thêm gì đó, chỉ thấy anh liếc mắt nhìn về phía Thước Hà Nguyệt, nhận lấy ly rượu ngửa cổ uống cạn.



Nụ cười trên môi cô ta càng thêm rạng rỡ.

Như vậy là có cơ hội rồi đúng không?

Thước Hà Nguyệt chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô ta mặc váy đuôi cá màu tím, là mẫu mới nhất, đang rất hot hiện tại. Tóc nâu xoăn lọn sóng bồng bềnh như mây, ánh mắt long lanh, giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ của thục nữ yểu điệu. Phụ nữ có thể rất chướng mắt với kiểu như này, nhưng đàn ông thì ai cũng mê mẩn.

Nhà họ Thước mấy năm gần đây kinh doanh không tệ, gia đình xem như bước lên bậc cao hơn, cũng thường lui tới những bữa tiệc của giới thượng lưu. Không thể thừa nhận gen nhan sắc của nhà họ Thước rất trội. Con trai con gái của gia đình này đều rất thuận mắt, dáng dấp đều là tuấn nam mỹ nữ. Bởi mới nói Thước Vi Nhi nghèo hèn kia sao có thể là em gái của bọn họ được?

Thước Hà Nguyệt cho rằng Triều Lâm không nhớ ra cô ta. Lần trước cô ta không trang điểm nhiều, cũng bởi Đặng Thư thích phụ nữ mộc mạc ít son phấn nên Hà Nguyệt mới miễn cưỡng chiều theo. Hiện tại là tiệc tối, ai cũng ăn mặc sang trọng, phụ nữ đều trang điểm kỹ từng chân tơ kẽ tóc mới xuất hiện ở đây. Thước Hà Nguyệt cũng không ngoại lệ, nét yêu kiều diễm lệ đều phô bày không có nửa phần giấu giếm.

Triều Lâm thấy cô ta đi về phía mình, nheo mắt chờ đợi. Anh ghét nhất là những kẻ tự cho mình là thông minh hơn người. Từ lúc bước vào đây anh đã cảm nhận được ánh mắt tham lam nóng rực của Thước Hà Nguyệt, cô ta không tiếp cận anh nhưng lại chưa từng rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Cùng là chị em tại sao khác nhau nhiều như vậy?

Thước Vi Nhi không có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác. Trái tim và cõi lòng của cô rất đỗi nhỏ bé, không chứa nổi một hạt cát. Những người được cô nhìn nhiều hơn một chút, hoặc là người cô yêu thích, hoặc là kẻ thù. Trong khi đó Thước Hà Nguyệt lại ra vẻ thanh cao, tự cảm thấy bản thân cao quý hơn người khác. Cô ta tưởng nếu không chủ động tiếp cận thì có thể khiến anh ấn tượng khác biệt ư?

Đúng là khác biệt thật! Làm gì có chị gái ruột nào lại ra tay tát em gái kinh hồn như vậy chứ?



Mà qua thái độ lẫn lời nói của cô ta, anh biết đây vốn không phải lần đầu. Cô đã phải nhẫn nhịn nhiều năm như vậy vì hai tiếng “gia đình”. Nhưng bọn họ xem cô còn thua cả súc vật, đối xử tệ bạc như muốn dồn cô vào chỗ chết vậy.

Không sao! Bây giờ Thước Hà Nguyệt xuất hiện ở đây rồi. Đúng là số trời muốn anh thay Vi Nhi trả thù những uất ức mà cô phải chịu những năm qua.

“Cô là?”

Thước Hà Nguyệt thấy anh không nhớ mình liền mừng như mở cờ trong bụng. Lần gặp mặt đầu tiên chẳng vui vẻ gì, cô ta rất mong anh có thể quên luôn cho rồi. Nhưng cô ta biết mình không thể giả bộ quá lâu nếu muốn tiến xa, chi bằng đem mọi khúc mắc trước đó hóa giải hết.

“Em là Thước Hà Nguyệt. Chị gái của Thước Vi Nhi.”

“Ồ. Tôi nhớ rồi. Hôm nay trông cô hơi khác nên tôi không nhận ra.”

Thước Hà Nguyệt cười đến mắt sáng lấp lánh, đưa tay vén tóc dài ra sau tai, lộ sườn mặt thanh tú mà không kém phần ngọt ngào: “Lần trước hành xử đường đột khiến anh Triều chê cười nhiều. Về nhà ba mẹ cũng đã trách phạt, sau này không thất lễ như vậy nữa.”

“Chuyện nhỏ thôi mà. Anh chị em trong nhà thi thoảng có bất hòa cũng là bình thường thôi.”

“Cảm ơn anh đã hiểu.”

Thước Hà Nguyệt cảm thấy thời của mình đúng là tới rồi, muốn tránh cũng không tránh được. Cô ta phải bắt lấy cơ hội này, giữ chặt trong tay không để kẻ khác cướp đi.

“Em… muốn hỏi về Vi Nhi? Không biết con bé dạo này thế nào mà chẳng thấy nó liên lạc gì về cho gia đình cả.”

Đối với cô ta, Thước Vi Nhi chính là quân cờ hữu dụng nhất trong ván cờ công lược này. Người khác không có chủ đề để nói với Triều Lâm, nhưng cô ta thì có!