Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 85: Trả lại cho cô tất cả (2)



Tin tức không được bưng bít, nhanh chóng tràn ngập các nền tảng xã hội. Thước Hà Nguyệt cũng được xem là một mỹ nhân có tiếng, cô ta thường xuyên đăng tải ảnh chụp đi du lịch nước ngoài, ăn uống xa hoa, mua sắm liên tục, đã thế còn biết chơi dương cầm, biết khiêu vũ, là hình ảnh thiếu nữ hào môn xé sách bước ra khiến nhiều cô gái trẻ chỉ biết ước ao. Vậy mà giờ phút này tất cả đều bị phanh phui khiến cư dân mạng lao vào xâu xé, chửi bởi cô ta bằng những lời khó nghe nhất.

Thời đại này, cái danh “tiểu tam” thật sự khiến người ta thấy chướng mắt. Thước Hà Nguyệt là con nhà giàu, không cần lo cái ăn cái mặc, đã vậy còn có học thức, có nhan sắc, tại sao phải dấn thân vào con đường này để chịu nhục nhã cơ chứ?

“Quả nhiên là sức mạnh đồng tiền. Làm gì có ai chê tiền nhiều cơ chứ?”

“Tôi mà có con gái như vậy chắc sẽ đánh cho nó gãy chân để không đi ra ngoài làm loạn được nữa.”

“Tôi ghê tởm loại phụ nữ này! Quá giả dối!”



Thước Hà Nguyệt trốn biệt trong nhà, cả ngày nằm gục trên giường đọc những bình luận cay nghiệt kia đến mức tinh thần suy sụp. Chuyện của cô ta không giấu được, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của gia đình. Mỗi ngày ba và anh trai đều phải tham dự họp cổ đông, còn không ngừng thu xếp đến gặp công ty đối tác để giải thích. Mẹ cũng chẳng rảnh rỗi hơn, bà phải lo dàn xếp bên phía truyền thông để tin tức này lắng xuống nhanh nhất có thể. Nhưng rõ ràng có người muốn hại cô ta! Ngay khi tin tức có vẻ đã chìm lại dường như vô tình bị “đào” lên lại.

Đến thời điểm này Thước Hà Nguyệt càng thêm chắc chắn Triều Lâm đã giở trò dồn ép khiến cô thân bại danh liệt.

Quả nhiên là vì con khốn Thước Vi Nhi kia!

Anh đã hại cô ta bị cả nhà ghét bỏ, tiền tiêu vặt bị cắt sạch, cấm túc ba tháng, còn bị đánh một trận không xuống nổi giường. Hiện giờ, cả người cô ta đều đau nhức, mặt mũi xanh xao, tinh thần kiệt quệ, không còn dáng vẻ mỹ nhân yêu kiều nữa.

Lúc trước Thước Vi Nhi từng bị đánh, bị bỏ đói, bị hành hạ chửi rủa ra sao thì nay Thước Hà Nguyệt đều phải nếm trải hết tất cả. Cô ta khóc lóc bám lấy mẹ cầu xin, nào ngờ bà chỉ lườm cô ta một cái rồi mắng: “Mày đúng là ngu ngốc! Làm chuyện gì cũng hỏng hết! Tao có đứa con như mày đúng là mất mặt.”

Anh trai ngồi ở sofa, nhíu mày châm dầu vào lửa: “Đã bảo là ba mẹ tìm cho nó một nhà tốt rồi gả đi đi. Con gái con đứa lông bông suốt ngày, chẳng ra cái thể thống gì. Giờ con đi ra đường chắc bị cười nhạo đến chết.”

Ba nghe thấy vậy liền ra tay nặng hơn, đánh đến mức Hà Nguyệt cảm thấy chân mình sắp gãy rồi. Cô ta chưa từng bị đối xử như vậy, chỉ biết van xin, cố sống cố chết tránh né cây roi giáng xuống thân thể. Thước Hà Nguyệt vô cùng hối hận, lẽ ra cô ta không nên tự cho mình là thông minh, chủ động bày trò tiếp cận Triều Lâm.

Chắc hiện tại Vi Nhi hả hê lắm!



Nghĩ đến đây, cô ta siết chặt tay, cắn răng, chui vào trong chăn khóc nức nở. Cô ta thề phải khiến Thước Vi Nhi trả giá!

***

Thước Vi Nhi đã nhìn thấy tin tức này, cô chợt nhớ đến hình như đêm trước khi hai người gặp nhau, Triều Lâm cũng đến tham gia bữa tiệc này. Cô nhìn anh đang chăm chú làm việc, tò mò mở lời: “Lâm, đây là do anh làm hả?”

Triều Lâm gật đầu, không có ý định giấu giếm hay ngụy biện. Thước Vi Nhi tiến lại gần, thân mật choàng tay qua cổ anh, môi chạm lên vàng tai anh đầy dụ dỗ: “Vì sao vậy? Anh với cô ta có hiềm khích gì à?”

“Là vì em. Lần trước cô ta dám tát em.”

“Nhưng anh đã bắt cô ta bồi thường rồi mà.”

Sau cái tát đó, luật sư nhà họ Triều đến tận nơi tìm Thước Hà Nguyệt, bắt cô ta bồi thường, còn quay clip cô ta nói xin lỗi với Vi Nhi. Đáng tiếc Thước Vi Nhi khá vô danh nên đoạn video đó chìm nghỉm chẳng mấy ai quan tâm. Thước Hà Nguyệt thấy thế liền vui sướng ra mặt, chung quy tiền bồi thường cũng không quá cao, có xin lỗi thì người khác mặc kệ, suy cho cùng cô ta chẳng tổn hại gì.

“Lần đó vẫn nhẹ nhàng cho cô ta quá. Vẫn nên trả lại cho cô ta toàn bộ những gì xứng đáng đi.”

Thước Vi Nhi chột dạ cúi đầu. Chết tiệt! Ở quá lâu trong thân thể này làm cô quên mất mình là ai rồi. Cô là Thương Linh! Quá khứ tội nghiệp đáng thương của nguyên thân vốn chẳng liên quan gì đến cô cả. Hiện tại anh vì những việc trước đây mà trút giận cho nguyên thân, trong lòng cô cảm thấy có chút không vui.

Cô đang ghen!

Dù cảm xúc này có chút buồn cười nhưng cô không cách nào khống chế được. Thước Vi Nhi không nói gì, tránh né cái ôm của anh rồi lủi về phòng. Triều Lâm luôn tự thấy bản thân thông minh, IQ và EQ đều cao mà giờ cũng phải ngây người trước thái độ của cô người yêu bé nhỏ.

Sao tự dưng lại dỗi rồi? Lẽ nào anh đã nói gì sai ư?