Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 87: Ra mắt



Không ngờ cũng có ngày sát thủ lừng lẫy của tổ chức SC phải căng thẳng vì… sắp ra mắt nhà chồng. Triều Lâm nhiều lần trấn an cô, song, cô vẫn không cách nào tươi cười tự nhiên nổi. Cô có quá nhiều bí mật, toàn bộ đều là bí mật kinh khủng, một khi lộ ra thì đừng mong sống yên thân. Chính điều này càng khiến cô như ngồi trên bàn chông, cả người cứng đờ.

Triều Lâm cố ý cho người đến, chăm sóc cô từ trang phục đến cái móng tay đều toát lên sự dịu dàng, tinh tế và trang nhã - chuẩn con dâu của gia đình. Hiện tại, anh là người kế thừa gia nghiệp, cũng xem như là chủ gia đình. Ba mẹ anh trước giờ luôn tôn trọng con cái, nếu không làm ra sóng gió động trời thì đều có thể nhắm mắt cho qua hết. Khác với những gia đình danh môn khác, nhà họ Triều nhìn thì có vẻ nề nếp, nhưng thực chất lại tự do hơn cả. Từng thành viên đều sống theo nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi, không hề nảy sinh việc tranh đoạt quyền thừa kế, cũng chẳng có mấy vấn đề con riêng con chung như những gia tộc lớn khác.

Trông thì có vẻ sóng gió bủa vây, nhưng lại bình yên dễ chịu.

Thước Vi Nhi mặc váy màu xanh lam, tóc tết phía sau đơn giản mà thanh lịch. Lớp trang điểm không quá sặc sỡ, nước da của thiếu nữ hẳn còn trẻ trung đàn hồi nên chỉ thêm chút kem nền và phấn phủ cho đều màu và tươi tắn. Hàng mi được uốn cong, không gắn mi giả, đường kẻ mắt cũng cố ý không vẽ quá sắc sảo. Thước Vi Nhi không thể xem là quốc sắc thiên hương, hay linh tú động lòng người, nhưng ưu điểm của cô là nét thanh tuần, dịu dàng pha chút mềm mại. Rõ ràng là kiểu con gái mà phụ huynh rất vừa mắt.

Cô đứng cạnh Triều Lâm, lưng thẳng, hóp bụng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Thước Vi Nhi nhớ đến trước đây anh từng dẫn về hai cô bạn gái, bất kể là dung mạo, xuất thân và học thức đều ăn đứt nguyên thân, vậy mà gia đình vẫn không hài lòng. Còn cô? Cô chỉ là nữ hầu, bị gia đình ghét bỏ, dung mạo, học thức đều đang trong quá trình rèn giũa, không có gì nổi trội. Có khi nào gia đình anh sẽ cảm thấy cô không xứng với anh không?

Trên bàn ăn gia đình, Triều Duy và Triều Doanh Diệp đều nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Một giây này cô cảm thấy hối hận vì lúc trước đã gây thù chuốc oán với hai người bọn họ. Nếu trong bữa ăn họ “sơ ý” nói ra chuyện trước đây của cô thì xem như toi đời. Nhưng thật kỳ lạ, Triều Duy và Triều Doanh Diệp không niềm nở, song, cũng chẳng gây khó dễ gì cho cô.



Không lẽ hai người này thật sự đổi tính đổi nết rồi?

Mẹ của Triều Lâm dịu dàng hơn những gì cô tưởng, ba anh thì ít nói, ánh mắt rất nghiêm khắc. Cô cẩn trọng từng chút như đang đi trên băng mỏng, không dám xảy ra chút sai sót gì.

“Cháu đang là sinh viên?”

“Vâng, cháu là sinh viên Đại học Tư thục L’Avorio.”

Cô thấy biết ơn vì ngày đó anh đã cho cô cơ hội đến trường, nếu không hôm nay không biết phải ăn nói như nào.

“Mấy cô gái nhà họ Thước thật xinh đẹp.”

Thước Vi Nhi thấy cổ họng nghẹn lại, ngón chân hơi cong thể hiện sự lo lắng. Cô biết trong Thước gia, mình chính là người kém sắc nhất. Nghĩ cũng lạ, nhà họ Thước ai cũng xinh đẹp, nam thanh nữ tú, sao mỗi nguyên thân lại nhợt nhạt thế này.

Chẳng biết có phải con rơi con rớt ở đâu không?

“Cháu cảm ơn. Thật ra cháu không xinh lắm đâu ạ.”



“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“Dạ, cũng hơn một năm rồi.”

Khụ khụ…

Triều Doanh Diệp bên kia trừng mắt, hình như bị sặc nên ho đến không dừng lại được. Thước Vi Nhi theo phản xạ nhìn sang, cô chột dạ cúi đầu. Triều Doanh Diệp từng nhiều lần cảnh báo anh trai đừng để bị cô hớp hồn, khi đó cô còn tự tin nói rằng mình không có ý đồ với chủ nhân. Vậy mà…. Ngôn Tình Cổ Đại

Triều Duy trầm lắng hơn mọi khi. Ánh mắt hắn buồn buồn, nhìn cô như muốn lột trần cô ra. Thước Vi Nhi chịu không nổi, nhân lúc mọi người lơ là thì lườm hắn một cái cảnh cáo.

Tất cả nhất cử nhất động trên bàn ăn đều không qua khỏi mắt của Triều Lâm. Anh buông đũa, chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay con đưa Vi Nhi ra mắt mọi người. Cũng muốn thông báo sẽ chính thức tiến tới hôn nhân với cô ấy.”

Cả bàn ăn im lặng, Thước Vi Nhi cũng ngỡ ngàng. Anh còn chưa cầu hôn cơ mà?

Mọi người ai nấy đều có sắc mặt và suy nghĩ riêng. Triều Lâm chậm rãi tiếp lời: “Con cảm thấy Thước Vi Nhi rất phù hợp với mình. Đợi cô ấy tốt nghiệp rồi bọn con sẽ đi lĩnh chứng.”

“Chờ đã…”

“Vi Nhi, em mời trà đi.”

Triều Lâm ra hiệu cho cô bưng chén trà đưa cho mẹ anh. Uống trà này đồng nghĩa với việc nhận Thước Vi Nhi là con dâu. Đây là lần đầu tiên cả nhà thấy anh quyết liệt như vậy, dù gì trước đây chỉ cần bàn ra vài câu là anh tự khắc hiểu ý, không cho những cô gái kia cơ hội tiếp cận nữa.

Tại sao một đứa con gái mới hai mươi lại có bản lĩnh như vậy?

“Mẹ à, bạn gái con sẽ mỏi tay đó.”

Từ đầu đến cuối, Thước Vi Nhi không dám buông chén trà xuống, cũng may cô luôn vững vàng giữ lấy chén trà, không làm ra hành động thất thố nào. Bà ấy thở dài, nhận lấy rồi uống cạn. Lúc bấy giờ Triều Lâm mới mỉm cười, ánh mắt cũng dịu đi: “Ba mẹ còn điều gì căn dặn con dâu tương lai cứ nói nhé.”