Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 72: Hoạt động lừa gạt đinh tam tam quy mô lớn



Edit: Dương

Bởi vì trong nhà đều là người già và trẻ em, vì lý do an toàn, Đinh Tam Tam nhập viện sớm một tuần, đợi bé con sinh ra.

“Chị dâu, hoa quả ở chỗ này, nếu như chị muốn ăn thì bảo hộ lí gọt, vật dụng hàng ngày của chị em đặt ở ngăn tủ trong nhà vệ sinh, chị kéo tủ ra là nhìn thấy.” Diêu Diêu đi loanh quanh trong phòng bệnh, giống như một cô ong mật nhỏ vất vả, chỉ lo sau khi bọn họ đi thì Đinh Tam Tam có gì đó bất tiện.

“Được rồi, em mau đi làm đi, thời gian nghỉ trưa của em sắp hết rồi đấy.” Đinh Tam Tam ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhìn cô ấy vòng tới vòng lui, không nhịn nổi nữa nên cười nhắc nhở.

“Haizzz, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp.” Diêu Diêu làm ra vẻ cảm thán.

“Vậy chị cảm ơn tiểu thái giám này trước.” Đinh Tam Tam nhếch mày.

Diêu Diêu: “…”

Đinh Nhất Trạch ôm một bó hoa bách hợp đi vào, nhìn về phía Diêu Diêu: “Sao em còn chưa đi?”

“Em đi ngay đây, đi ngay đây.” Diêu Diêu cầm túi xách ở ghế sofa lên, nói với Đinh Tam Tam: “Nếu buổi tối chị cần em ở đây cùng chị thì gọi điện thoại cho em, em sẽ đến ngay.”

“Ừ, chị biết rồi.” Đinh Tam Tam gật đầu.

Diêu Diêu bước nhanh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Đinh Nhất Trạch nhìn thoáng qua bó hoa trong tay anh ta, bĩu môi khinh thường: “Ánh mắt của anh quá kém…”

Nói xong, Diêu Diêu nghiêng người đi ra ngoài, không để cho Đinh Nhất Trạch có cơ hội cãi lại.

“Này, con nhóc kia!” Đinh Nhất Trạch tức giận.

Đinh Tam Tam để sách xuống, nói: “Anh tìm cái lọ cắm vào đi nếu không héo bây giờ.”

“Được rồi!” Đinh Nhất Trạch một giây liền trời quang mây tạnh, vui vẻ đi tìm lọ hoa.

Không lâu lắm, Đinh Nhất Trạch còn chưa trở lại, trái lại có một nhóm áo blouse trắng không mời tự đến.

“Bác sĩ Đinh, bọn tớ đến thăm cậu, cậu thế nào rồi?”

“Nhiều hoa quả thế, bọn tớ ăn được không?”

“Điều kiện cũng quá tốt, tớ cũng muốn sinh con!”

“Cát Trĩ Xuyên, đừng vội lấy cho bản thân, lấy cho tôi quả chuối!”

Đinh Tam Tam nhìn trước mắt một nhóm lớn đồng nghiệp tràn vào, đỡ trán thở dài, rõ ràng là một nhóm phần tử tri thức cấp cao, vì sao làm giống như người nhà quê chưa thấy qua cảnh đời thế này.

Bạch Dư ngồi bên cạnh Đinh Tam Tam, hỏi: “Cậu căng thẳng không?”

“Không căng thẳng, cùng lắm thì rạch một dao.” Đinh Tam Tam cười nói.

Bạch Dư cười khúc khích: “Xem đi, lúc nào cũng nhắc đến dao.”

Đinh Tam Tam bất đắc dĩ: “Cậu nói hươu nói vượn gì thế.”

“Anh Hiến đâu rồi, không ở đây sao?” Bạch Dư nhìn xung quanh.

“Anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa về.” Đinh Tam Tam nói.

“Không phải chứ? Giờ là lúc nào rồi!” Bạch Dư giật mình, sau đó ý thức được bản thân hình như mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho phụ nữ mang thai, mau chóng cứu vãn, “Nhưng cũng không sao, không phải sinh một đứa bé à, phụ nữ thời đại mới có thể chống nửa bầu trời, huống chi chuyện này?”

Đinh Tam Tam: “…” Cô ấy có biết mình đang nói gì không.

“Nếu như chán thì lượn xuống khoa chúng ta, bọn tớ nói chuyện với cậu, một mình cậu ở đây quá nhàm chán.”

“Lát nữa hộ lý sẽ tới, hơn nữa anh hai tớ vẫn luôn ở đây với tớ, không có chuyện gì.”

Cô biểu hiện rất kiên cường, khiến các cô ấy không còn lời nào để an ủi.

“Cố gắng lên.” Bạch Dư bóp nắm tay, cổ vũ cô.

Đinh Tam Tam cười đáp lại cô ấy, có cảm giác thoải mái như gió xuân trăng thu.

Bạch Dư: Đinh Tam Tam, thực sự khiến người ta không có cảm giác thành tựu gì cả…

Ở bệnh viện hai ngày, Đinh Tam Tam không có gì không quen, bởi vì đây là nơi cô làm việc hàng ngày. Đinh Nhất Trạch thì ngược lại, lúc thì nhảy vào khoa này lúc thì nhảy vào khoa kia, bắt chuyện với y tá nhỏ trêu chọc bác sĩ nam, chơi rất hứng khởi, anh ta giao thiệp bằng danh nghĩa của Đinh Tam Tam, trái lại nhân duyên còn tốt hơn Đinh Tam Tam.

“Em ăn không? Y tá nhỏ ở quầy lễ tân đưa anh quả hồ đào [1].” Đinh Nhất Trạch quay về, cầm một hộp đồ ăn vặt nhỏ.

[1] Quả hồ đào (quả óc chó dài): là một loại thực phẩm bổ dưỡng, không những có thể bồi bổ cho cơ thể mà còn có tác dụng trong việc chữa bệnh.

“Em không ăn.” Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất Trạch: “Anh không có ý gì với người ta thì đừng bắt chuyện lung tung, làm tổn hại đến danh tiếng của nhà chúng ta.”

“Các cô ấy cũng không có ý gì với anh, bọn anh đều là bạn bè, em nghĩ đi đâu thế.”

Đinh Tam Tam bĩu môi: “Biến mất khỏi mắt em.”

“À…” Đinh Nhất Trạch cầm hộp đồ ăn vặt, ngồi trên ghế sofa cosplay con sóc, bóp tách tách rồi bắt đầu ăn.

Một lát sau, Đinh Nhất Trạch hỏi: “Tối em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em.”

Đinh Tam Tam cầm điện thoại xem giờ, tầm này mọi khi là Tôn Cẩn hoặc Diêu Diêu sẽ tới đây, hôm nay trái lại không thấy bóng dáng, cô nói: “Đợi thêm một lát, nói không chừng Diêu Diêu sắp tới.”

“Đợi nó làm gì, ăn trước đi.”

Đinh Tam Tam liếc nhìn anh ta: “Không phải anh đang ăn sao?”

Đinh Nhất Trạch: “…”

Nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo đến, Diêu Diêu xách bữa tối từ bên ngoài tiến vào, cô ấy cười nói: “Chị chờ có lâu không, người giúp việc trong nhà làm cá sốt chua ngọt [2], làm lỡ thời gian.”

[2] Cá sốt chua ngọt: hình ảnh ở cuối chương.

“Nhiều món thế sao chị ăn hết được?” Đinh Tam Tam vén chăn lên bước xuống giường, nhìn mấy hộp lớn bày đầy bàn trà.

“Chị cứ từ từ ăn.” Diêu Diêu cười nói.

Đinh Nhất Trạch để quả khô xuống, rửa tay xong xuôi, quay lại cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, thở dài nói: “Quả nhiên ăn ngon, người giúp việc nhà em nấu nướng không tệ.”

Diêu Diêu mỉm cười, cúi đầu bày cặp lồng.

Đinh Tam Tam nếm thử, mùi vị quả thật là ngon, vốn cô không đói cũng bị hấp dẫn.

“Ăn thì ngon, nhưng cái này không giống tay nghề của người giúp việc nhà mình.” Đinh Tam Tam vừa ăn vừa nói.

“Sao lại không phải, là dì ấy làm mà.” Diêu Diêu nói.

Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn Diêu Diêu, “Em ngồi nhìn anh chị ăn làm gì, em không ăn sao?”

“Em vẫn chưa đói, anh chị ăn đi, em đi lấy nước.” Diêu Diêu đứng dậy, cầm bình nước đi ra ngoài.

Đinh Nhất Trạch cau mày: “Nó làm gì không biết?”

Đinh Tam Tam lại nếm thử, vẫn cảm thấy không phải tay nghề của người giúp việc nhà mình, ngược lại giống như tay nghề của đầu bếp khách sạn lớn.

Đinh Nhất Trạch thăm dò Đinh Tam Tam, nói: “Em dâu em hơi lạ.”

“Sao anh nói thế?” Đinh Tam Tam hỏi.

“Anh vừa lấy đầy bình nước đó, nó cầm lên mà không cảm nhận được à?”

Đinh Tam Tam ngạc nhiên: “Phải không?”

Đinh Nhất Trạch bỏ đũa xuống đi ra ngoài: “Làm trò gì không biết, anh đi xem thử!”

Đinh Nhất Trạch vừa đi ra, nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy Diêu Diêu từ trong vườn hoa đi vào tòa nội trú khoa ngoại đối diện, anh ta nheo mắt lại, cũng đi theo xuống dưới.

Bên ngoài phòng phẫu thuật của khoa ngoại, Tôn Cẩn và Đới Quân căng thẳng chờ đợi.

“Thế nào? Con bé không phát hiện chứ?” Nhìn thấy Diêu Diêu đi tới, Tôn Cẩn lo lắng hỏi.

Diêu Diêu lắc đầu: “Không có, con nói đi ra ngoài lấy nước.”

Nhìn vào phòng phẫu thuật, Tôn Cẩn cắn răng: “Ông trời ơi, nhà chúng tôi đã tạo nghiệt gì.”

“Mẹ đừng lo lắng, anh cả nhất định có thể vượt qua.” Đới Quân ôm vai bà, hơi dùng sức.

“Hai vết súng ở bụng, ba vết dao ở lưng, làm sao nó chịu được…” Vừa nghĩ tới dáng vẻ lúc con trai cả được đưa xuống máy bay, Tôn Cẩn bật khóc.

Diêu Diêu cũng quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt.

“Ba con đâu, ông ấy về chưa?” Tôn Cẩn hỏi.

“Ba đang về rồi, đang trên đường.”

“Nếu ông ấy còn phái anh trai con làm những chuyện nguy hiểm này thì mẹ nhất định ly hôn với ông ấy!” Tôn Cẩn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Mẹ, ba con cũng là nghe theo tổ chức sắp xếp…”

“Tổ chức cái gì! Trước đây chính ông ấy cũng trở lại từ mưa bom bão đạn khiến mẹ lo lắng hơn nửa đời người, bây giờ mạng anh trai con lúc nào cũng treo trên sợi chỉ, thế là công bằng với một nhà chúng ta sao!”

Đới Quân thở dài, nhìn về phía phòng phẫu thuật, chỉ hy vọng anh cả bình an, nếu không chị dâu bên kia, cả nhà bọn họ thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt…

“Anh hai Đinh!” Diêu Diêu đột nhiên gọi một tiếng, có chút căng thẳng, suýt nữa thì vỡ giọng.

Tôn Cẩn và Đới Quân nhìn về phía bên kia hành lang, đứng ở chỗ đó, một người đàn ông khuôn mặt tái mét không phải Đinh Nhất Trạch thì là ai?

“Nhất Trạch à.” Tôn Cẩn mở miệng trước, tiến lên hai bước, sắc mặt có phần hổ thẹn.

“Các người, đối xử với Tam Tam như vậy?” Sắc mặt Đinh Nhất Trạch hết sức khó coi.

“Không phải, nhà dì không phải cố ý lừa gạt con bé, chỉ là bây giờ con bé tình huống đặc biệt, hơi sơ suất là hai mạng người…” Tôn Cẩn sốt ruột giải thích.

“Con bé còn đang đau khổ chờ chồng về nhà, không ngờ rằng bị người xung quanh lừa gạt xoay vòng vòng.” Đinh Nhất Trạch cười lạnh.

Diêu Diêu tiến lên một bước: “Anh đừng nói lời khó nghe như vậy, nhà em cũng là người nhà của chị dâu, chẳng lẽ nhà em không suy nghĩ cho chị ấy sao? Anh nói như vậy, giống như nói gia đình em lật lọng, gia đình em là như thế sao!”

“Sao lại không phải! Là Đới Hiến hết lời theo đuổi em gái tôi, lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, cậu ta đã làm được những điều cậu ta cam kết chưa? Ngược lại, cậu ta chỉ năm lần bảy lượt khiến Tam Tam lo lắng, khiến con bé cả ngày đều đang sợ hãi có một ngày bản thân sẽ đột nhiên thành góa phụ, đây chính là lời thề khi kết hôn của cậu ta sao!” Đinh Nhất Trạch tức giận rống lên.

Anh ta chỉ cần nghĩ đến em gái mạnh mẽ giả vờ thoải mái và không để ý thì trong lòng anh ta giống như bị con dao cùn đâm lên đâm xuống. Con bé là phụ nữ mang thai, thế nhưng có phụ nữ mang thai nhà nào thê thảm như nó không?

“Nhất Trạch, dì cam đoan đây là lần cuối cùng.” Tôn Cẩn lau nước mắt, bà nói, “Nếu như Đới Hiến gắng gượng vượt qua, dì để nó chuyển nghề, Tam Tam không chịu nổi, dì cũng không chịu nổi.”

“Mẹ…” Diêu Diêu và Đới Quân cùng hô lên.

“Hai đứa đừng nói nữa, mẹ sẽ thương lượng với ba bọn con, nếu ông ấy không đồng ý vậy thì ba mẹ ly hôn.” Tôn Cẩn giơ tay lên, ngản cản bọn họ tiếp tục khuyên nhủ.

“Dì Đới nói thật chứ?” Đinh Nhất Trạch lạnh mặt hỏi.

“Quyết không nuốt lời.”

“Được, cháu thấy dì có thành ý như vậy thì cháu có thể giúp mọi người giấu diếm trước mặt Tam Tam.”

Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tính cách của cậu hai Đinh gia vẫn luôn đặc thù, bọn họ thật sự lo lắng cậu ta sẽ liều lĩnh nói cho Đinh Tam Tam.

“Nếu như sau này Đới Hiến không đối xử tốt với em gái và cháu gái tôi, tôi cam đoan, nhất định sẽ khiến cậu ta vào phòng phẫu thuật thêm một lần.” Đinh Nhất Trạch bỏ xuống lời đe dọa, quay đầu rời đi.

Diêu Diêu: “Anh ta lăn lộn trong xã hội đen sao…”

Đới Quân nhìn cô một cái, cô lập tức ngậm miệng.

Tôn Cẩn lui lại một bước, ngồi trên ghế dài, trên người mang theo hơi thở sa sút tinh thần.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng.” Đới Quân ở một bên nói an ủi.

Tôn Cẩn không nói gì, hai tay bà nắm chặt đặt trên đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì.

Bên này, Đinh Nhất Trạch quay về, Đinh Tam Tam đã ăn cơm xong, ngẩng đầu hỏi anh ta: “Sherlock Holmes Đinh, tra được gì rồi?”

“Không có gì, nhìn thấy con nhóc kia đang nói chuyện phiếm với bác sĩ, quá buồn chán nên anh trở lại.” Đinh Nhất Trạch ngồi xuống, xách cặp lồng lên, ăn cơm.

Đinh Tam Tam nhìn anh ta: “Nhìn anh hơi lạ?”

“Anh lạ chỗ nào?” Đinh Nhất Trạch căng thẳng, rốt cuộc hiểu được cảm nhận ban nãy của Diêu Diêu khi đứng trước mặt Đinh Tam Tam.

“Nhìn anh rất suy sụp, anh sao thế?”

Đinh Nhất Trạch bĩu môi, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh: “Còn không phải chồng em, lâu như vậy còn chưa về, mỗi ngày anh ở đây với em, cái đệm kia ngủ đau lưng muốn chết.”

Đinh Tam Tam cười đấm lưng cho anh ta: “Anh nhẫn nhịn đi, chắc anh ấy cũng sắp về rồi.”

“Chờ cậu ta về thế nào anh cũng phải đánh cậu ta một trận.”

“Anh đến gần được anh ấy thì hãy nói.”

“Này, khuỷu tay hướng đi đâu thế!”

Đinh Tam Tam cười đấm bóp cho anh ta: “Cảm ơn anh hai, em gái sẽ cảm kích đại ân đại đức của anh.”

“Vậy còn tạm được.” Đinh Nhất Trạch lẩm bẩm.

Buổi tối, sau khi Đinh Tam Tam ngủ, Đinh Nhất Trạch mặc áo khoác, lén lén lút lút chạy ra ngoài.

“Tình hình thế nào?” Trên hành lang khu nội trú bên kia gặp được Đới Quân, ngăn cậu ta lại hỏi.

“Đã chuyển tới phòng ICU rồi.

“Phẫu thuật thành công không?”

“Vẫn tính là thành công.”

Đinh Nhất Trạch cau mày: “Vậy cậu liên hệ với bác sĩ mổ chính chưa, anh ta sẽ không để lộ trước mặt Tam Tam chứ.”

“Đã nói rồi, anh ta sẽ bảo mật.”

“Như vậy cũng tốt.” Đinh Nhất Trạch gật đầu.

Đới Quân: “Anh về ngủ đi, chị dâu bên kia còn cần anh hao tâm tổn trí nhiều hơn.”

“Nói thừa, tôi không hao tâm tổn trí chả lẽ là cậu.” Đinh Nhất Trạch lườm Đới Quân một cái, nghênh ngang rời đi.

Đới Quân: “…”

Đinh Tam Tam cảm thấy rất kỳ quái, mấy hôm nay phòng bệnh của cô người đến người đi, đi một nhóm lại tới một nhóm, giống như mở tiệc trà ở chỗ này vậy.

“Con đi nhà vệ sinh một lát.” Đinh Tam Tam đứng lên, đi ra phía ngoài.

“Không phải trong này có sao?” Mẹ Đinh ngẩng đầu nói.

“À… bên trong hỏng rồi.” Sống lưng Đinh Tam Tam cứng lại.

“Ồ, vậy Tiểu Chung đỡ con đi, con bụng lớn đừng để người ta đụng vào.” Mẹ Đinh nói.

Tiểu Chung đứng lên, vỗ tay: “Đi thôi, tớ đi cùng cậu.”

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Chung nhìn một cái, đây đâu phải hướng đi đến nhà vệ sinh?

“Đi ra ngoài hít thở không khí, trong phòng bệnh nhiều người, rất buồn bực.” Đinh Tam Tam thở dài.

Tiểu Chung cười nói: “Bác gái sợ cậu quá căng thẳng nên bảo nhiều người tới chơi với cậu để cậu thả lỏng.”

“Tớ tình nguyện một mình đọc sách thả lỏng.”

“Cậu vốn thích thanh tịnh, điểm này không giống với bác gái.”

Hai người đến vườn hoa, ngồi trên ghế đá, Đinh Tam Tam hít một hơi thật sâu, nói: “Lâu rồi không xuống đây, quên cả mùi hoa là như thế nào rồi.”

“Đúng vậy, mùa xuân đến rồi, cậu còn chưa sinh.”

Đinh Tam Tam: “…”

“Ơ, đó không phải Diêu Diêu sao?” Đinh Tam Tam ngửa đầu, chỉ khu nội trú bên kia, người đang ở hành lang gọi điện thoại.

“Là Diêu Diêu.” Tiểu Chung ngửa đầu nhìn, nuốt nước bọt, sẽ không bị lộ chứ?

“Diêu Diêu ở đó làm gì? Bên kia hình như là phòng bệnh khoa ngoại.” Đinh Tam Tam híp mắt.

“Có thể là thăm bạn bè, chúng ta nói chuyện về chúng ta đi.”

“Tớ gửi wechat cho con bé, xem tớ có giúp được gì không.” Đinh Tam Tam lấy điện thoại ra.

“Cậu cũng quá lo chuyện bao đồng rồi.”

“Không phải, Diêu Diêu vẫn luôn chăm sóc tớ, tớ có qua có lại thôi.”

“Phục cậu rồi.” Tiểu Chung nuốt nước bọt, khóe mắt vẫn luôn lướt về phía Diêu Diêu bên kia, em gái à, đừng lộ tẩy nhé!

Lời tác giả: chương này có anh Hiến nhé, chỉ nằm không nói một lời liền thu hút toàn bộ sự quan tâm, có trâu không?

Anh Hiến không có việc gì, mọi người yên tâm.