Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 77: Nhận Nuôi



Đới Kha ngồi ở đó vùi đầu làm bài tập, cuối năm phải học mẫu giáo [1] hiển nhiên cô bé rất bận, vừa phải hoàn thành bài tập ở trường, lại phải học múa còn phải đánh đàn luyện thư pháp, lúc cần thiết còn phải đảm nhiệm búp bê, để bà nội dắt ra ngoài khoe khoang một phen, quả thực vất vả. Hôm nay là tối chủ nhật, bé đang giống các bạn nhỏ ham chơi, vội vàng làm bài tập.

[1] Mẫu giáo ở đây là lớp 4-5 tuổi, có dạy viết chữ viết số tính toán đơn giản.

“Thím à, thím cứ nhìn cháu làm gì?” Đới Kha đứng lên uống nước, cảm giác được ánh mắt của Diêu Diêu, quay đầu nhìn sang.

Diêu Diêu chống cằm, trong ánh mắt mang theo si mê, cô nói: “Tiểu Quả Nhi, cháu làm con gái thím được không? Thím nhất định không để cháu làm bài tập.”

Đới Kha run lên, xoay đầu nhìn hai bên, nói: “Thím ơi, mẹ cháu về bất cứ lúc nào đấy.”

Diêu Diêu thở dài: “Số mẹ cháu thật tốt…”

Đới Kha thấy cô không vui, để cốc xuống đi tới ngồi ở bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai của cô, nói: “Thím à, thím gặp khó khăn gì sao? Cháu giúp được thím không?”

“Cháu đem mình đóng gói đưa cho thím, chính là giúp thím rồi.” Diêu Diêu tha thiết cầm tay cô bé, cười nói.

Đới Kha mếu máo: “Vậy bỏ đi, thím cứ tiếp tục không vui đi.”

Diêu Diêu cười hỏi bé: “Tiểu Quả Nhi, mỗi này nhiều chuyện phải làm như vậy, cháu có vui không?”

“Cháu vui.” Đới Kha ngồi lại trên ghế nhỏ, tiếp tục làm bài tập.

“Lại phải đánh đàn lại phải múa, có lúc còn phải học tiết ngôn ngữ, cháu thật sự vui vẻ?”

Đới Kha nói: “Đánh đàn và tiết ngôn ngữ cháu đều rất thích, chỉ là múa quả thật có hơi đáng ghét.”

Diêu Diêu suy nghĩ một chút, chống dưới sàn nhà ngồi xuống đất, hỏi: “Vậy nếu như thím cũng muốn một em bé như cháu, cháu thấy thế nào?”

“Được ạ, như vậy cháu không cần đi nhà trẻ mới có bạn chơi.”

Cửa chính mở ra, Đinh Tam Tam tan làm về nhà.

“Mẹ!” Đới Kha ném bút xuống, giống như một cô bướm nhào vào trong ngực Đinh Tam Tam.

Diêu Diêu cười đứng lên, nói: “Chị dâu về rồi à!”

Đinh Tam Tam vỗ đầu Đới Kha, nói: “Hôm nay có ngoan không? Có gây phiền phức cho thím không?”

“Con vẫn luôn rất ngoan, phải không thím?” Đới Kha cười tủm tỉm quay đầu nhìn Diêu Diêu.

“Đúng vậy, ngoan đến mức khiến em phát chán.” Diêu Diêu thở dài.

Đinh Tam Tam đi tới kiểm tra bài tập của bé, lật một trang, nói: “Còn nửa trang nữa là xong? Giỏi lắm!”

Trong lòng Đới Kha rất đắc ý, cô tựa trên vai mẹ, nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ…”

“Một ngày không gặp đã nhớ mẹ rồi á?” Đinh Tam Tam cười ôm bé vào trong ngực.

“Đương nhiên rồi, con vừa mở mắt ra, mẹ không ở nhà ba cũng không ở nhà, rất đau lòng.” Bé bĩu môi, khuôn mặt hồng hào đáng yêu, vừa xinh đẹp lại thông minh, thảo nào các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều thích chơi với bé, trẻ con là coi trọng giá trị nhan sắc nhất.

Bé nghiêng đầu nhìn Tam Tam: “Lúc nào ba mới về ạ, lâu lắm rồi con không nhìn thấy ba.”

“Không phải mẹ nói với con rồi sao, ba đi huấn luyện dã ngoại, tuần sau sẽ về.” Đinh Tam Tam dịu dàng nói.

Đới Kha hơi cúi đầu giống như người lớn phiên bản nhỏ, nói: “Vâng.”

“Mau viết tiếp nửa trang còn lại đi.” Đinh Tam Tam vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé.

“Tuân lệnh!” Bé đứng nghiêm, giơ tay chào Đinh Tam Tam, vui vẻ chạy đi.

Đinh Tam Tam mỉm cười nhìn bé chạy đi, quay đầu nói với Diêu Diêu: “Chị có chút chuyện muốn nói với em, em đi theo chị.”

“Vâng!” Diêu Diêu học giọng nói của Đới Kha, đặt gối ôm xuống rồi đứng lên.

Trên bãi cỏ trước sân, dưới ánh chiều tà, hai bóng hình xinh đẹp sóng vai đứng thẳng.

“Chuyện chị nhờ Trầm Túy hỏi thăm có tin tức rồi.” Đinh Tam Tam khẽ nói.

Đáy lòng Diêu Diêu run lên: “Kết quả không tốt phải không ạ?”

Đinh Tam Tam duỗi tay ôm bả vai của Diêu Diêu, nói: “Anh ta tìm được giáo sư Thẩm rồi, cũng tự thuật cặn kẽ tình huống và ca bệnh của em, chỉ là kết quả vẫn không tốt.”

Diêu Diêu cười gượng: “Là em nắm lấy cọng rơm coi như sợi dây cứu mạng, làm khó xử người khác.”

“Em đừng nói vậy, mọi người đều hi vọng em có thể được như mong đợi.”

“Chị dâu…” Diêu Diêu quay đầu nhìn cô, hít sâu một hơi, nói, “Em từ bỏ, em quyết định nhận nuôi.”

Đinh Tam Tam nhướng mày: “Em xác định?”

“Thay vì lãng phí thời gian chờ đợi vô vọng, tại sao không cố hết sức mình trợ giúp những đứa bé cần giúp đỡ? Không phải con ruột thì sao, chỉ cần em hết lòng dạy dỗ bé, yêu bé, bé chính là con của em.” Diêu Diêu nhìn về phía mặt trời gần lặn xuống, trong ánh mắt mang theo kiên định, trong mắt cô không hề có chần chừ và lưỡng lự, không hề có đau đớn và do dự, cô đã quyết định rồi.

“Mỗi lần em nhìn thấy Tiểu Quả Nhi đều rất vui vẻ, em muốn ôm bé hôn bé một cái, muốn đem thứ tốt nhất cho bé.” Diêu Diêu nói.

Đinh Tam Tam bất đắc dĩ lắc đầu: “Em và Đới Quân quá chiều con bé.”

“Em đang nghĩ, Tiểu Quả Nhi cũng không phải em sinh, em có thể yêu thương bé, tại sao không thể yêu thương đứa trẻ khác như vậy?” Diêu Diêu kiên định nói, “Cho nên em quyết định rồi, em sẽ nhận nuôi.”

Đới Quân ngồi ở phía sau bàn đọc sách, hỏi: “Em nghĩ kĩ rồi?”

Diêu Diêu đứng ở trước mặt Đới Quân, nói khẳng định: “Em muốn một đứa bé, đây là cách duy nhất.”

Đới Quân không hiểu điều chấp nhất của Diêu Diêu, nhưng anh hiểu, hễ là điều cô muốn, đời này anh đều sẽ nỗ lực tranh thủ cho cô.

“Diêu Diêu, em qua đây.”

Diêu Diêu đi qua, ngồi trên đùi Đới Quân, cô nói: “Đới Quân, anh giận em sao?”

“Giận em? Chỉ cần em không hối hận là được, em cũng biết, anh không có nhẫn nại, nhất là với trẻ con.”

Diêu Diêu ngửa đầu: “Nhưng anh rất tốt với Tiểu Quả Nhi, lần trước anh chơi lego dựng nhà với con bé cả buổi chiều con gì!”

“Đó là vì con bé dễ thương.” Đới Quân nói lầm bầm, từ chối thừa nhận mình thích trẻ con.

“Vậy chúng ta cũng nhận nuôi một em bé xinh đẹp, tốt nhất là bé trai, như vậy vừa không cướp đoạt danh tiếng của công chúa nhỏ, cũng có thể để nó kế thừa sự nghiệp của ba và anh cả!” Hai mắt Diêu Diêu sáng lên, dường như đã thấy một cậu con trai khôi ngô đứng ở trước mặt mình, mềm mại nhẹ nhàng gọi mẹ, sau đó trước mặt có một hàng con dâu để cô lựa chọn.

Đới Quân hôn một cái lên mặt Diêu Diêu, nói: “Những gì em nói đều tốt.”

Diêu Diêu cười hì hì ngã ở trong ngực Đới Quân, ánh mắt phát ra ánh sáng chói lóa hù chết người.

Sau khi biết ý tưởng của Diêu Diêu, Đinh Tam Tam có chút cạn lời, mắng Diêu Diêu một trận sau đó gọi điện thoại giáo huấn Đới Quân một phen, ai bảo Đới Quân để Diêu Diêu làm loạn như vậy.

“Chị nói cho em biết, nếu như ôm thái độ trêu đùa nuôi dưỡng một đứa trẻ, vậy thì chị khuyên em sớm thu tay lại.” Trên hành lang bệnh viện, Đinh Tam Tam nghiêm túc nói.

“Em không trêu đùa, em muốn một em bé xinh đẹp… Em và Đới Quân đều dễ nhìn, nếu như con trai không dễ nhìn thì chẳng phải là không hợp lí à?”

“Nông cạn.” Đinh Tam Tam hừ lạnh.

“Chị dâu…” Diêu Diêu có chút sợ hãi nhìn cô, lúc này cũng giống như ba của Tiểu Quả Nhi.

Đinh Tam Tam nói: “Tự mình đi trại trẻ mồ côi mà tìm, chị không càn quấy mù quáng với em.”

“Những đứa bé ở trại trẻ mồ côi đều lớn rồi, lần trước em đi xem, em có chút sợ ánh mắt của bọn chúng…” Diêu Diêu nhỏ giọng nói.

Những đứa bé kia đều được dạy dỗ phải “tốt”, đối mặt với những người giám hộ có khả năng dẫn bọn chúng đi, dáng vẻ và động tác biểu hiện ra căn bản không nên có ở một đứa bé, Diêu Diêu thật sự có chút sợ hãi.

“Trại trẻ này không được thì trại trẻ khác.”

“Nhưng…”

“Chị phải đi làm, có chuyện gì chờ chị về hãy nói.” Đinh Tam Tam cau mày, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.

“Cho nên, em bị chị dâu phê bình?” Đới Quân hai chân vắt chéo ngồi ở đối diện Diêu Diêu, ở giữa là một cái bàn nhỏ xinh đẹp và hai cốc nước chanh.

Diêu Diêu gõ đầu xuống bàn, cô nói: “Chị ấy nói em càn quấy mù quáng…”

“Chị dâu nói không sai.”

“Nhưng đây không phải càn quấy, em chỉ có chút yêu cầu nhỏ thôi…” Diêu Diêu lẩm bẩm.

Đới Quân cười khẽ: “Có lẽ là duyên phận chưa tới, chúng ta chờ thêm đi.”

“Em cũng quá ba mươi rồi, không chờ được nữa.”

“Nhận nuôi không phải chuyện nhỏ, không phải mua thức ăn hay làm buôn bán, từ từ sẽ đến.” Đới Quân bình tĩnh an ủi cô.



Cứ như vậy, yên tĩnh gần nửa năm, đến khi Đinh Tam Tam gọi điện thoại cho Diêu Diêu nói bệnh viện có một em bé bị vứt bỏ, hỏi cô ấy có bằng lòng nhận nuôi bé không. Lúc đó Diêu Diêu lập tức bỏ công việc chạy đến bệnh viện, dọc đường đi đều là tình trạng adrenalin bão táp, tay cầm tay lái có chút run rẩy.

Ở trên đường đi Đinh Tam Tam kể cho Diêu Diêu tình huống của đứa bé, ngoại trừ mới sinh có bệnh vàng da [2] hơi cao, còn lại không có bất kì bệnh bẩm sinh gì, hoàn toàn khỏe mạnh.

[2] Bệnh vàng da: là tình trạng nhiễm sắc tố vàng ở mô da, niêm và củng mạc mắt do tăng Bilirubin toàn phần trong máu trên 17 mmol/l.

“Vậy tại sao ba mẹ bé không muốn bé?” Diêu Diêu sốt ruột hỏi.

“Đứa bé không phải sinh ở bệnh viện bọn chị, là sinh được ba ngày thì bị vứt ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Mấy ngày nay bên chị liên hệ cảnh sát tìm lại, không có kết quả, phỏng chừng sẽ đưa đến trại trẻ mồ côi.”

“Vậy em có thể nhận nuôi bé không? Cha mẹ bé sẽ không tìm lại chứ?”

“Bên chị nhìn camera rồi, hành vi của cha mẹ bé thuộc về vứt bỏ ác ý, cho dù tìm trở về cũng không có tư cách nuôi dưỡng bé, cho nên em không cần lo lắng.”

“Được, em đến ngay, chị chờ em một lát.”

“Lái xe chậm thôi, đừng cuống cuồng.”

Đinh Tam Tam cúp điện thoại, nhìn em bé nằm trên giường bệnh, trên người bé có vết nhăn đỏ, không nhìn ra được có dễ nhìn hay không, chỉ là sống mũi rất cao, nhìn ra được là một em bé kiên cường.

Hai mươi phút sau, Diêu Diêu chạy tới.

“Đây chính là bé đó?” Diêu Diêu tay chân luống cuống nhìn em bé trên giường bệnh, mờ mịt nhìn Đinh Tam Tam.

“Phải, em muốn ôm bé không?” Đinh Tam Tam khom lưng, bế bé trai từ giường bệnh lên.

Diêu Diêu nuốt nước bọt, nắm chặt tay, ổn định tâm trạng, sau đó run rẩy nhận lấy em bé trong ngực Đinh Tam Tam.

Bé thực sự quá nhỏ, ôm ở trong chăn còn không dài bằng cánh tay của bọn họ, bé chậm chạp mở mắt, một đôi con ngươi đen nhánh trong veo lại xinh đẹp, mơ mơ hồ hồ nhìn thế giới, quan sát người phụ nữ ôm mình.

“Này, chào con.” Diêu Diêu nháy mắt, suýt nữa rơi nước mắt.

Đinh Tam Tam thấy phản ứng của Diêu Diêu, biết cô ấy thích đứa bé này rồi, cô cười nhắc nhở:” Em thận trọng cân nhắc, hình như bé không tuấn tú lắm đâu.”

Diêu Diêu xịt mũi, cười nói: “Không sao, sau này chúng ta hướng tới nội tâm.”

Cứ như vậy, Diêu Diêu và Đới Quân nhận nuôi bé trai này, đặt tên là Đới Hằng, cho bé một gia đình, Vì ngăn chặn lời đồn đại vô căn cứ từ bên ngoài, người một nhà đặc biệt sang Singapore sống hơn một năm, lúc trở lại mọi người đều cho rằng đây là từ trong bụng Diêu Diêu sinh ra.

Chỉ là mọi chuyện phát triển hơi lệch so với suy nghĩ ban đầu của Diêu Diêu, bé trai xấu xí trong ngực cô ngày đó mỗi ngày một lớn lên, chỉ cần người có chút thị lực đều nhìn ra đều là một trai đẹp bán thành phẩm, còn chưa phải trai đẹp hoàn chỉnh.

Cậu bé sống mũi cao môi mỏng, một đôi con ngươi đen sẫm thăm thẳm giống như đá quý đen khảm vào, chờ sau khi hết mập mạp của trẻ con, Diêu Diêu có chút bận tâm, Đới Hằng… hình như còn xinh hơn bé gái.

“Hằng Hằng, chị làm cho em một con diều giấy con hổ lớn, em nhất định sẽ thích!” Bên ngoài sân, một giọng nói trong trẻo và thân mật, là người bạn nhỏ Đới Kha siêu cấp nhan khống.

Hằng Hằng bốn tuổi năm tay mẹ đứng ở trên sân cỏ, cậu bé ngẩng đầu nhìn Diêu Diêu, giống như đang trưng cầu ý kiến của mẹ.

“Đi đi.” Diêu Diêu dịu dàng cười một tiếng, khóe mắt đều là tình yêu của mẹ.

Bé trai hé miệng mỉm cười, sau đó dè dặt đi ra ngoài, chào đón chị gái bé yêu nhất.

“Chị ơi!”

Lời tác giả:

Nhan khống Tiểu Quả Nhi: Rốt cuộc tìm được một người xinh đẹp hơn mình rồi, kích động quá!

Đới Hằng: Chị ơi, em là con trai, không thể dùng từ xinh đẹp…

Tiểu Quả Nhi: Chị là chị, chị nói có thể là có thể!

Đới Hằng cắn khăn tay: À…