37
“Làm người thân gì? Muốn làm như nào?” Hắn hỏi tôi, “Hay là muốn… gả cho anh?”
“Không có… cũng không phải…” Tôi điên rồi, giờ mới nhận ra sao bản thân lại không biết xấu hổ nói cái gì vậy chứ.
Tôi chỉ đơn thuần muốn xem hắn như người thân, đối tốt với hắn cả đời, tôi xin thề tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kia.
“Em chỉ muốn đối tốt với anh, anh muốn gì em đều cho anh, chính là như thế.” Tôi vội vàng giải thích.
“Ò.” Hắn nhìn mấy đôi yêu nhau ở dưới kí túc xá không nỡ rời xa, cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Anh muốn gì trước giờ đều thể hiện rất rõ ràng rồi, khi nào thì em cho anh?”
Tôi….
Hắn vừa nói xong mặt tôi liền lập tức đỏ lên.
“Châu Quyện!” Tôi thấp giọng quát, lại không thể quở trách hắn, chỉ có thể ngại ngùng giật túi lại rồi chạy mất.
“…” Hắn không nói gì.
Tôi quay đầu thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn tôi cười, tôi do dự mấy giây sau đó vẫn chạy lên tầng.
Hắn chính là như vậy, lúc nào cũng trêu tôi, trêu tới nỗi tôi đỏ mặt tía tai.
Thực ra tôi hiểu rất rõ, hắn cũng không chỉ là đang trêu tôi.
Yêu nhau ba tháng, bọn tôi thường xuyên hôn, nhưng vẫn luôn dừng lại ở bước cuối cùng đó.
Hắn tôn trọng tôi là thật, muốn cũng là thật.
Chạy lên tầng rồi tim tôi vẫn đập rất nhanh.
Buổi tối tôi nằm trên giường nghĩ về vấn đề này, có hơi mất ngủ.
Tôi tự hỏi bản thân mình, có đồng ý không?
Tôi phát hiện câu trả lời của mình thế mà lại là câu khẳng định.
Tôi thích hắn, muốn cho hắn tất cả.
Tôi cũng tin tưởng hắn, coi hắn như người cả đời này mà tôi thuộc về.
Tôi chỉ là có hơi sợ… sợ cái gì chính bản thân tôi cũng không biết.
Sau cùng, tôi vẫn gửi tin nhắn cho hắn.
“Hôm thi Toefl xong chúng ta ra ngoài ở đi.”
Bên kia rất lâu sau mới trả lời: “Được thôi.”
Tôi nhìn hai chữ trên màn hình, dường như tất cả kết cục đã định.
Mong đợi bắt đầu biến đổi thành ngọt ngào mà dài đằng đẵng.
38
Ngày thi TOEFL đến gần.
Châu Quyện ôn tập thế nào rồi tôi đều không hay biết, con người hắn làm gì cũng đều không bộc lộ ra bên ngoài.
Tôi trái lại rất tự tin vào hắn, chỉ là mấy ngày nay hắn cứ luôn có người gọi điện đến, cứ đọc sách được một lúc thì lại ra ngoài nghe máy, nửa ngày sau mới quay lại.
Tôi không để ý lắm, tôi vạn vạn không ngờ tới, ngày thi TOEFL, hắn đến điểm thi trước, nhận một cuộc điện thoại sau đó không thấy quay lại nữa.
Chuyện này tôi không hề hay biết, lúc tôi biết thì đã là nửa tháng sau rồi.
Ngày hôm thi xong, hắn nói hắn có việc về nhà rồi, tôi chờ đợi chuyện ra ngoài sống chung suốt bao lâu đột nhiên tan thành mây khói.
Nửa tháng sau đó, hắn đột nhiên lạnh nhạt với tôi.
Lạnh nhạt như nào sao? Tôi gửi tin nhắn, mấy tiếng sau hắn mới trả lời một câu, có khi còn không thèm trả lời.
Tôi gọi điện thoại thì chẳng bao giờ nghe máy.
Hồi đầu tôi còn tưởng là do hắn ôn tập lâu quá, thi xong thì buông thả, trở nên lười nên cũng không để ý lắm.
Cho đến khi…
“Thu Thu, sao dạo gần đây mày không ra ngoài chơi với Châu Quyện nữa?”
“Anh ấy về nhà rồi.” Tôi giải thích.
“Về nhà? Hôm qua tao đi qua anh ta ở trên phố.”
Tôi đóng băng.
Mọi người không nói gì nữa.
Một lúc sau, bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi tôi: “Thu Thu, mày vẫn nên để ý một chút mấy đứa con gái bên cạnh Châu Quyện.”
“Được, tao biết rồi.” Tôi nói xong liền đứng dậy đi tới phòng giặt đồ.
Tôi cầm điện thoại lên gọi cho hắn, trong mấy giây chờ đợi, tôi đang tự mắng bản thân mình, mắng mình nhỏ mọn không tin tưởng hắn.
Tôi không tin hắn sẽ phản bội tôi, hắn đối với tôi tốt như vậy, vì tôi thay đổi nhiều như thế, không chỉ có mình tôi nhìn thấy, cả trường đều thấy hắn thay đổi.
Nếu như không phải hắn yêu tôi, sao có thể kiên nhẫn thay đổi tính nết như thế, chỉ là vì được ở bên tôi…..
Mấy chuyện đó thoáng qua đầu tôi, thậm chí tôi muốn ngắt điện thoại, chờ hắn liên lạc lại cho tôi.
Kết quả, điện thoại kết nối rồi.
“Châu Quyện.” Tôi gọi tên hắn như mọi khi.
“Ừ.” Hắn ở đầu dây bên kia rất ồn ào.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hắn lại lên bar uống rượu.
“Anh ở quán bar à? Có phải anh về đây rồi không?”
“Ừ.” Hắn nói khẽ, không có gì khác mọi khi.
“…..” Tôi ngưng lại một lát, lấy hết dũng khí, hỏi: “Em có thể đến tìm anh không?”
“…..” Hắn im lặng một hồi, trả lời: “Đừng đến.”
“Tại sao?” Giây phút đó tôi cảm thấy hơi ấm ức.
Hắn quay về rồi, không tới tìm tôi, cũng không cho tôi tìm hắn?
“Không tiện.” Hắn qua loa nói một câu.
Tôi có hơi không dám tin vào tai mình.
“Có gì mà không tiện?”
“Tắt đây.”
…..
Tôi còn chưa nói xong hắn đã tắt rồi.
Đầu óc tôi đơ ra.
Kẻ ngốc cũng biết trong chuyện này xảy ra vấn đề rồi, tôi lại gọi cho hắn lần nữa, đầu dây bên kia không ai nghe máy.
Tôi hoảng loạn, gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, hỏi thăm có, thấp kém có, tức giận có, dỗ dành có… hắn đều không trả lời tôi.
39
Châu Quyện, anh có ý gì? Nếu như anh muốn chia tay thì nói thẳng ra, không cần thiết phải như thế này.” Tôi tức giận gửi tin nhắn cho hắn.
Hắn trả lời tôi đúng một chữ: “Được.”
Giây phút đó, thế giới của tôi như sụp đổ.
Tôi lại tiếp tục gửi tin nhắn hỏi sao hắn đột nhiên lại biến thành như vậy? Sao lại muốn chia tay tôi, hắn không trả lời.
Tôi và hắn bắt đầu chiến tranh lạnh, nói đúng ra thì, là mình tôi chiến tranh lạnh với hắn.
Bạn cùng phòng thấy tôi ngày nào cũng mắt sưng húp, có lẽ cũng đã biết được chuyện chúng tôi chia tay.
Bọn họ lần lượt khuyên nhủ tôi.
“Con người anh ta chính là đểu như vậy, không xứng với tình yêu của mày đâu.”
“Mới có mấy tháng mà đã chán rồi, hắn đúng không phải con người, bọn tao còn tưởng hắn thay đổi trở nên tốt hơn rồi, ai ngờ bản chất xấu xa ăn vào tận xương rồi.”
“Thu Thu, mày đừng khóc vì hắn ta nữa, loại đó không xứng đâu.”
“Dù sao mày cũng sắp đi nước ngoài rồi, loại người này mắt không thấy tim không phiền.”
…..
Bọn họ không ngừng an ủi tôi, thế mà tôi chẳng cảm nhận được chút an ủi nào.
Ngày có kết quả thi TOEFL, tôi tra điểm của mình, may là được như mong muốn.
Tôi không nhịn được tra điểm của hắn, kết quả hiển thị bỏ thi.
Lòng tin của tôi đối với hắn bắt đầu lung lay.
Tôi kích động đến dưới kí túc xá nam tìm hắn, đây cũng là lần đầu tiên tôi tới tìm hắn kể từ khi sau chia tay.
Đứng khoảng một tiếng đồng hồ, hắn mới lảo đảo đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy thôi, biểu cảm cũng rất bực mình.
Tôi ngây ngốc nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong, đột nhiên tôi rất muốn nói với hắn là tôi nhớ hắn, nhưng lại không nói nên lời.
“Có chuyện gì?” Hắn hút thuốc, giọng điệu rất bất lực.
“Có kết quả thi TOEFL rồi.” Tôi giống như một con sâu nhỏ đáng thương nhìn hắn, muốn tìm thấy chút lưu luyến đối với tôi từ trong ánh mắt hắn, nhưng lại chẳng hề có gì.
“Ừ.”
“Anh bỏ thi sao?” Tôi kìm nén rất nhiều dấu chẩm hỏi trong lòng mình, từ từ hỏi hắn.
“Ừ, thì sao?”
Hắn vẫn là hắn, chẳng thay đổi gì cả, giọng điệu thật sự rất lạnh lùng, lạnh đến nỗi tôi muốn khóc.
“Châu Quyện, trước kia anh nói cùng em đi sang Anh, là trêu đùa em sao?” Tôi mỉm cười hỏi hắn, nét cười thật khó coi, chỉ có bản thân tôi biết, “Báo danh xong rồi, ôn tập cũng lâu như vậy, thế mà anh lại không đi thi.”
“Em nghĩ sao cũng được.” Hắn chỉ nói đúng một câu, không giải thích thêm gì cả.
Lòng tôi nhói lên, trái tim như tảng băng từ từ tan ra thành nước.
“Vậy anh nói muốn mãi ở bên em cũng là lừa em sao?”
“Anh chưa từng nói như thế, là em nói.” Hắn cười cười trả lời.
Nụ cười này như kim đâm vào tim tôi đau đến cùng cực.
“Châu Quyện…” Mũi tôi khó chịu, không nén khóc được nữa.
Mấy ngày nay tôi còn tưởng tôi đã khóc hết nước mắt rồi, kết quả làm tôi rơi nước mắt dễ như trở bàn tay.
“Đừng khóc nữa, nghe nói em thi TOEFL rất tốt, đi sang Anh vui vẻ bình an nhé.” Hắn chẳng hề an ủi tôi, đứng cách tôi hơn một mét, lặng lẽ nhìn tôi, “Đừng đến tìm anh nữa, chúng ta… yêu nhau vui vẻ, chia tay hòa bình.”
Yêu nhau vui vẻ, chia tay hòa bình?
Tôi không kìm nén được nữa, khóc như vỡ thành từng mảnh.
“Châu Quyện anh là tên khốn nạn, không phải anh nói muốn cùng em sang Anh sao? Sao anh có thể thế này chứ?” Tôi khóc lóc hỏi hắn.
“Anh khốn nạn, anh thay đổi ý định rồi.” Hắn thở dài, đi qua kéo mũ áo tôi lên trùm vào đầu tôi.
“Quay về đi, sau này đừng dính vào tên khốn nạn như anh nữa.” Nói xong, hắn cầm điện thoại tôi lên, xóa sạch số điện thoại và cả wechat của hắn, sau đó mới trả lại cho tôi.
“Châu Quyện… em đã làm gì sai, anh nói cho em biết, em có thể thay đổi, anh đừng thế này được không?” Hắn định đi, tôi léo tay hắn lại, khóc không thành tiếng.
Hắn gỡ tay tôi ra, hít sâu: “Em rất tốt, chỉ là xui xẻo gặp phải kẻ như anh.”
“Anh đi lên đây.” Nói xong, hắn cũng từ trùm mũ áo hoodie của mình lên đầu rồi đi lên tầng.
Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc đến nỗi trời đất mù mịt.
Cuối cùng Giang Trừng đi qua đưa tôi về.
“Đừng khóc nữa.” Giang Trừng kéo tôi đứng dậy, đưa tôi về đến dưới tầng kí túc xá, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng tôi.
“Anh ấy chia tay tôi rồi.” Tôi vừa khóc vừa nói với anh ta.
“Tôi biết rồi, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Giang Trừng muốn nói gì đó nhưng lại do dự, “Cũng có phải mới chia tay có mình em đâu.”
Tôi bị câu nói của anh ta làm cho bối rối, nhưng mà do khóc đến nỗi choáng váng nên cũng không kịp suy xét.
Bạn cùng phòng xuống đón tôi lên, mọi người thay phiên nhau đỡ tôi, an ủi tôi, thế mà tôi chẳng lọt tai được câu nào.
Khóc đủ rồi, tôi nằm trên giường, điện thoại vang lên.
Tôi theo phản xạ cầm lấy điện thoại, gấp gáp mở ra, là Giang Trừng.
Anh ta gửi cho tôi một bức ảnh, là vòng bạn bè của Liễu Tinh, ảnh công khai hẹn hò.
Thời gian là 12 giờ trưa, lúc tôi vừa mới rời khỏi chỗ kí túc xá của Châu Quyện.
Nam chính của bài công khai đó, là Châu Quyện.
Giây phút ấy tôi khóc không tôi khóc không nổi nữa, linh hồn đều bị mang đi cả rồi.
Hóa ra, bọn họ ở bên nhau rồi.
Hóa ra tất cả những chuyện này từ sớm đã có dấu hiệu rồ, chỉ là tôi tự lừa dối bản thân mình mà thôi.
Tôi nhớ lại lúc Châu Quyện với tôi hắn và Liễu Tinh không có bất kì mối quan hệ nào cả, không có ý gì với cô ta, thế mà chia tay chưa được một tiếng đã cùng người ta công khai yêu đương rồi.
Tức cười không?
Có.
Tôi giống như một con hề, ngu ngốc tin hắn, tin mỗi câu mà hắn nói.
Còn hắn thì sao? Chỉ là trêu đùa tôi mà thôi.
40
Một tình yêu khiến tôi tổn thương sâu sắc, thậm chí tôi cảm thấy cả đời này có lẽ sẽ không yêu thêm bất kì người nào nữa.
Mấy tháng sau, tôi sang Anh du học.
Giang Trừng cũng sang Anh, điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi biết trước giờ anh ta chưa từng có ý định đi Anh.
“Trước kia là bởi vì một người nên muốn ở lại trong nước, hiện tại không còn lí do nữa rồi.” Hắn cười khổ.
Tôi nghe anh ta nói như vậy, những người và những chuyện trước đây dường như đã cách xa một thời gian dài.
Lâu dài tới nỗi, khi tôi nhớ lại sẽ có chút không thoải mái, nhưng đã khoong còn đau nữa.
“Em có từng hối hận chưa?” Giang Trừng hỏi tôi.
“Hối hận chuyện gì?” Tôi cười đáp.
“Hối hận ngày hôm đó ở nhà thi đấu đã hôn tên khốn nạn ngay bên cạnh đó.” Hắn đưa cho tôi một chai nước có ga.
Tôi nhận lấy, nhìn chim hải âu màu trắng bay lượn bên bờ biển, đầu óc trống rỗng.
“Không phải là tại anh không hôn tôi sao? Hôm ở nhà thi đấu đó tôi đã chuẩn bị tỏ tình với anh, còn cách nào khác đâu, dù sao anh cũng không thích tôi.” Tôi cười cười trêu anh ta.
Tôi có hơi khâm phục chính mình, cái chuyện khó nói này mà cũng có thể nói ra như một câu chuyện cười. Tôi cũng không ngờ rằng có một ngày, tôi và Giang Trừng lại gặp nhau nơi đất khách quê người, lại còn cùng thất tình, hơi có cảm giác như đồng bệnh tương lân.
“Nếu như tôi nói lúc đó tôi bị em dọa cho hoảng sợ, em tin không?” Anh ta cũng nói đùa.
“Được rồi, tôi cũng không xinh bằng nữ thần của anh, dọa anh sợ đến nỗi bảo coi tôi như em gái.” Tôi oán trách anh ta.
Nói xong cả hai bọn tôi đều rơi vào im lặng.
Mỗi người đều có tâm sự riêng. Có điều cảm giác này cũng khá ổn.
Tôi và Giang Trừng không được tính là bạn bè, cũng không được tính là người yêu, cùng lắm thì là bạn chung trường, mối quan hệ kiểu này cũng khá thoải mái.
“Tôi không hối hận.” Tôi đột nhiên lên tiếng, “Thực ra anh ấy cũng không xấu xa đến mức đấy đâu.”
Tôi cúi đầu, muốn dọn sạch hết những đám mây đen trong lòng mình.
“Có lẽ là do trước kia anh ấy đối với tôi quá tốt, cho nên dù khi chia tay không quá tử tế, tôi vẫn thấy anh ấy tốt đẹp.” Tôi gượng cười.
“Anh thì sao?” Tôi lại hỏi anh ta, “Anh có hối hận vì đã đợi cô ta ngần ấy năm, hối hận chuyện cùng cô ta yêu đương không?”
Anh ta rơi vào im lặng một khoảng thời gian ngắn.
“Hối hận gì chứ.”
Anh ta cũng gượng cười, đem vụn bánh mì trong tay ném vào không trung, giây phút đó, có mấy con hải âu bay tới nhặt đồ ăn.
“Tôi có chấp niệm với cô ấy, nếu không yêu đương với cô ấy một khoảng thời gian, không thể buông bỏ chấp niệm đó được, cho dù lúc ở bên nhau đó cũng không được tính là đang yêu nhau, tôi còn chưa từng nắm tay cô ấy lần nào.”
“Ngay từ đầu tôi đã biết cô ấy chỉ lợi dụng tôi để chọc tức người kia mà thôi, tôi vẫn vui vẻ ở bên cạnh cô ấy, về điểm này, tôi với em cũng không khác nhau là mấy.”
Anh ta nói xong, chúng tôi đều nhìn đối phương cười.
Cười mãi cười mãi, hải âu cũng bị dọa sợ hốt hoảng bay lên trời cao.
Một lúc sau anh ta đột nhiên ngưng cười nhìn tôi.
“Tôi và cô ấy chia tay là lẽ đương nhiên, cô ấy chưa từng thích tôi.” Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp, “Em và cậu ta chia tay, em không cảm thấy kì quặc sao?”
“…..” Tôi ngây ra, cười hỏi: “Tôi và anh ấy lẽ nào không phải chuyện đương nhiên?”
“Cậu ta thích em.” Giang Trừng nghiêm túc nhìn tôi.
“…..” Tôi không nói gì, chỉ cười gượng gạo.
Không biết anh ta đột nhiên nói mấy câu kì dị này với tôi để làm gì, giờ ai bảo với tôi là Châu Quyện thích tôi tôi đều không tin.
“Ngày hôm đó không phải tôi ngẫu nhiên đi qua gặp em dưới kí túc xá.” Giang Trừng ngừng một lát, lưỡng lự: “Châu Quyện gọi điện cho tôi, nói em ở dưới tầng khóc rất thảm , hi vọng tôi chăm sóc em.”
…..
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
“Chắc là cậu ta cảm thấy tôi với Liễu Tinh chia tay rồi, có lẽ tôi sẽ thích em, sẽ nhận ra là em tốt, sẽ quay lại tìm, nên mới bảo tôi chăm sóc em, hắn thật nực cười…”
Tôi ngây ngốc đứng đó, đầu óc hỗn loạn.
“Thu Thu, tôi không khốn nạn như cậu ta, kể cả tôi có thích em cũng sẽ không thừa cơ chen vào.”
“Vậy anh có thích tôi không?” Tôi giả vờ tỏ ra thoải mái nói đùa với anh ta.
“….” Anh ta đơ ra một lát, rất lâu sau mới nói: “Tôi vẫn cảm thấy…”
“Cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn nhỉ.” Tôi nhìn anh ta cười, cắt ngang lời anh ta.
Thật ra tôi nghe không nổi nữa, tôi bây giờ không muốn yêu đương, với bất kì ai cũng đều không muốn.
41
Tôi về đến phòng trọ, nhớ đến mấy lời Giang Trừng nói hồi sáng, càng nghĩ càng không ngủ được, ngồi dậy bật máy tính lên, tìm thông tin về Châu Quyện trên đủ loại trang web.
Ngày tôi và hắn chia tay đã xóa hết toàn bộ liên lạc, xóa hết ảnh về hắn, tôi cũng chẳng tìm thấy chút thông tin nào liên quan tới hắn, tôi đăng nhập vào nick phụ weibo của mình.
Cũng gần một năm rồi tôi không đăng nhập lại, từ lúc Liễu Tinh phát hiện nick phụ của tôi theo dõi ba người bọn họ, sau đó tôi không còn vào nick đấy nữa.
Vừa mở ra, thế mà lại phát hiện có người theo dõi mới.
Tôi bấm vào xem cái người theo dõi mới đó, tay cầm chuột cứng đờ.
Châu Quyện?
Hắn theo dõi tôi từ khi nào?
Tôi bấm vào trang cá nhân của hắn, hắn vẫn như cũ không đăng gì cả, chỉ ngẫu nhiên like vài bài về thi đấu bóng rổ.
Tôi có hơi hoảng, hắn theo dõi tôi là do trùng hợp sao? Hắn không thể biết được cái nick phụ đó là của tôi mới đúng.
Kỳ thực từ lúc phát hiện ra hắn theo dõi tôi, giây phút đó tim tôi không tự chủ được đập rất nhanh.
Tôi muốn tìm một ít manh mối trên weibo, nên đã vào xem danh sách theo dõi của hắn, kết quả phát hiện hắn thế mà lại theo dõi Thời sự nước Anh, dự báo thời tiết nước Anh…
! ! !
Tim tôi trong phút chốc đập loạn liên hồi.
Tôi ngạc nhiên đến độ ngưng hít thở, không dám động đậy.
Dừng lại mất mấy phút, tôi vẫn cảm thấy liệu đây có phải là do trùng hợp hay không?
Tôi làm một chuyện vô cùng kích động, dùng nick phụ gửi tin nhắn cho hắn.
“Châu Quyện.” Vừa gửi xong tôi liền hối hận.
Đột nhiên tìm hắn, lại còn là nick phụ, có phải quá bất ngờ rồi không?
Suy cho cùng cũng 10 tháng trôi qua rồi, hắn và Liễu Tinh còn yêu nhau không? Hay là đã thay người yêu mới rồi?
Quả nhiên, bên kia không có phản hồi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy chắc là hắn trượt tay nên vô ý theo dõi tôi, nhưng mà theo dõi mấy cái kia của nước Anh thì giải thích như nào đây?
Tôi cứ thấp thỏm đợi như vậy suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng không đợi nữa, mê man chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, hai mắt thôi thâm sì, đờ ra trong nhà.
Càng nghĩ càng không hiểu nổi, đầu óc tôi nóng lên, liền đi tới một nơi.
Là một thị trấn nhỏ ở nước Anh, khá là xa.
Tôi chuyển qua mấy lần xe, tới chạng vạng tối mới đến được ngôi nhà màu trắng đó.
Tôi đứng ở cửa, do dự.
Tôi không biết sao mình lại đến đây, chỉ đơn thuần là vì có một lần Châu Quyện nói với tôi mẹ hắn sống ở đây.
“Sao anh lại biết địa chỉ?” Lúc ấy tôi hỏi hắn.
“Anh tìm thấy trong bản đồ hành trình của bố, ông ấy không có người bạn nào bên Anh cả.” Hắn cười rồi nói với tôi.
“Thế nghi ngờ mẹ anh ở chỗ trong địa chỉ đó sao anh không đi tìm?” Tôi kinh ngạc về năng lực điều tra của hắn.
Nếu thật sự có ý muốn tìm người ở địa chỉ này sao có thể tìm không thấy được chứ, hơn nữa hắn còn thông minh như vậy.
“Anh sợ bà ấy không nhận ra anh, cũng sợ, bà ấy sẽ nhận ra anh.”