Hôn Nhầm Trùm Trường FULL

Chương 3



7

Thế là năm phút sau, khi bạn của Châu Quyện nhìn thấy tôi và hắn ta bước ra khỏi căn phòng, trên tay tôi còn nắm chặt cái áo phông dính đầy máu, bọn họ đều choáng váng.

Nhưng giây tiếp theo liền nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

“Châu Quyện, mày... tốc độ phát triển như này cũng nhanh quá rồi đó?”

“Đúng thế, nhanh vãi, như thay quần áo vậy.”

“Chơi bóng rổ ít đi, tổn hại sức khỏe...”

.....

Tôi đứng đó xấu hổ tới nỗi tự gẩy gẩy móng chân mình.

“Cút, chúng mày mồm nhiều thế?” Châu Quyện ném bóng rổ về phía bọn họ.

Hắn ta rất hung dữ, dọa tôi sợ chết khiếp, không dám hé răng nửa lời.

Hắn dạy bảo bọn họ xong liền định rời đi, tôi mới nhớ ra chuyện chính khiến tôi phải đi tới đây.

Tôi vội vàng chạy lên, gọi: “Châu Quyện.”

Một đám người dừng bước, Châu Quyện không thèm quay đầu lại, rất không kiên nhẫn hỏi: “Còn có chuyện gì nữa thế?”

“Về cái chuyện ngày hôm đó, tôi... anh... chỉ là một hiểu lầm thôi, khiến anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay tôi rất xin lỗi...” Tôi nhỏ giọng đọc hết bản thảo mà tôi đã gõ sẵn trong đầu ra.

Còn chưa đọc xong, Hắn ta hơi quay mặt lại và nói: “Chia tay? Người nào nhỉ?”

“Không biết, chắc là cái người quen khi đi bar hôm trước à?” Bạn hắn ta nhắc.

“Không phải, người đó chia tay trước đấy rồi, đoán là cái cô hotgirl mạng đó...”

“Tao nghĩ là cái chị tập yoga cơ.”

“Bọn mày phí lời nhiều thế làm gì.” Châu Quyện đại khái là không nhớ nổi ra đó là cô nào, trực tiếp quay người lại nhìn tôi.

“Ừ, biết rồi, là hiểu lầm.” Hắn ta kéo dài giọng hỏi tôi: “Cô định bù đắp cho tôi?”

“Ừ.” Tôi vội vàng gật đầu.

“Hờ...” Hắn ta cười thầm, cười tới nỗi mà người xung quanh cũng cười theo hắn luôn, “Thú vị.”

“Em gái à, cô có định đền cho tôi một người bạn gái không?”

“Hả?” Mất đi một người thì đền một người, là cái kiểu đó sao? Tôi rơi vào trầm tư.

Ông trời ơi, tôi đền như nào đây?

Tôi đi tới chỗ nào để tìm người đền cho hắn ta bây giờ?

“Đều là con gái cả thôi, tôi thấy cô cũng được đấy.”

“Tôi?”

Một đám người cười nghiêng ngả nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Da đầu tôi có chút tê dại, hỏi thử một câu: “Anh thấy... tôi được sao?”

Hahaha.....

Cả đám cười như điên.

“Được mà...” Châu Quyện liếc nhìn tôi, “Nhưng mà Châu Quyện tôi ăn thịt không ăn chay.”

“Ý gì?” Tôi ngây ngốc.

Hắn ta rút ra một tấm thiệp, cắm lên đầu tôi, nói: “Tới 208, anh đây từ từ nói cho cô biết đó là ý gì?”

Tôi lấy tấm thẻ từ trên đầu xuống, là thẻ phòng của một khách sạn năm sao.

Thẻ phòng?

Tôi sốc đến nỗi đầu óc trống rỗng.

8

Về đến kí túc xá.

“Sao chỗ mày lại có áo phông nam? Lại còn có máu?” Bạn cùng phòng hỏi tôi.

“Mất mặt chết đi được... tao chảy máu mũi, người ta đưa cho tao lau, bảo tao lau xong vứt đi.” Tôi nằm bò ra bàn, mặt nhìn như thất tình.

Đây còn là lần đầu tiên tôi vì nhìn trai mà chảy máu mũi.

“Vứt đi?” Bạn cùng phòng nhặt cái áo lên với vẻ mặt không thể tin nổi, “Áo đôi của Gucci mà anh ta bảo mày ném đi á?”

“Còn là bản giới hạn? Anh ta có ý với mày à?”

Tôi ???

“Cái này bao nhiêu tiền?” Tôi choáng váng.

“Ít nhất cũng mấy nghìn tệ.”

Mấy nghìn?

Xong rồi.

Tôi lật người lại, cầm áo đem đi giặt, giặt sạch xong liền tới chỗ quản lí kí túc xá hong khô, bỏ vào túi đem tới phòng khách sạn 208.

Trên đường tôi tự nhủ bản thân, chỉ đi để trả áo thôi, trả xong liền về.

Kết quả tôi chân trước vừa bước vào thang máy, chân sau liền gặp Giang Trừng.

Lúc hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền lẩn tránh, chột dạ.

Sao lại gặp anh ta ở đây chứ?

“Cô đến đây làm gì?” Anh ta lên tiếng trước.

Trước kia ngày nào cũng mong mỏi được nói chuyện với anh ta, bây giờ lại cảm thấy có chút phiền.

“Tôi...” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mấy ngày không gặp, khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên xa tới mức đáng sợ, “Tìm người, còn anh?”

“Đón một người bạn.” Giọng điệu anh ta gấp gáp, ánh mắt trốn tránh.

Trực giác nói cho tôi biết, bạn của anh ta không phải bạn bình thường.

Sau mấy chục giây im lặng, tôi và anh ta đồng thời xuất hiện tại cửa phòng 208.

“Rốt cuộc cô tìm ai?” Anh ta chất vấn tôi.

Tôi hoảng rồi....

Bởi vì Giang Trừng không thích tôi cùng với loại người ăn chơi như Châu Quyện ở bên nhau, tôi thế mà lại sợ anh ta biết tôi tới tìm Châu Quyện.

“Tôi....” Tôi đem cái túi giấu ra sau lưng, cảm thấy dường như không thể nói dối nổi nữa rồi.

Tôi hối hận rồi.

Ngay lúc này, cửa mở ra.

Hai chúng tôi đồng thời nhìn qua đó.

Một cô gái mặc váy trắng từ cửa bước ra, hình như vừa mới khóc xong, mắt hơi đỏ.

Tôi ngây người.

Bởi vì cô gái này là Liễu Tinh, nữ thần của Giang Trừng.

Trong phòng xảy ra chuyện gì tôi không hề muốn biết, trong mắt tôi giờ toàn là sự dịu dàng của Giang Trừng, trước giờ tôi chưa từng thấy anh ta dịu dàng với tôi như vậy.
“Bên ngoài lạnh, mặc áo vào.” Giọng nói và hành động dịu dàng của anh như chọc mù hai mắt tôi.

“Làm phiền anh quá, cảm ơn anh.” Liễu Tinh lao vào vòng tay Giang Trừng khóc nức nở.

Tôi đơ ra mấy giây, đến khi bọn họ đi xa rồi vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Giang Trừng chắc là đột nhiên nhớ ra tôi, đi xa mấy chục mét rồi mới quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chẳng hề dịu dàng, tất cả những gì còn xót lại chỉ là hận rèn sắt không thành thép.

Cuối cùng sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ cười cay đắng.

9

“Cô... là ai thế? Tìm ai?” Giọng nói vang lên, tôi mới phát hiện ra cửa vẫn còn một người nữa.

Tôi thu lại ánh mắt, đã chẳng còn chút tâm trạng nào: “Châu Quyện có ở đây không?”

“Ồ!” Anh ta kêu lên một tiếng, đẩy cửa ra để tôi đi vào, gào giọng vào bên trong, “Lại một người không sợ chết nữa đến...”

Tôi có chút bị dọa sợ, đứng ở cửa chần chừ không dám bước vào.

Cuối cùng nghĩ một lúc, giờ mà đi về lại chạm mặt Giang Trừng, thôi bỏ đi.

Kết quả vẫn đi vào trong, bốn người đang ngồi quanh cái bàn đánh mạt chược.

Bên cạnh bàn mạt chược có một cái ghế sofa, có người đang nằm trên đó, tóc che hết mắt, chỉ để lộ ra sống mũi cao và đôi môi đỏ.

“Châu Quyện... tổ tông... mày mau tỉnh dậy đi, lại đến một người nữa kìa, mày dịu dàng với người ta chút, đừng để lại khóc chạy ra ngoài.” Tên vừa dẫn tôi vào đi qua vỗ vỗ người nằm trên sofa.

Đôi mắt của hắn ta từ từ mở ra từ những kẽ hở trên mái tóc, nheo lại, khẽ nhìn tôi, dọa tôi không tự chủ được mà lùi một bước.

“.....” Hắn ta không nói gì, bực mình nhắm mắt lại, mặt quay hướng khác tiếp tục ngủ.

“Nó uống say rồi.” Anh chàng kia đi qua làm dịu lại sự ngượng ngùng, “tính khí không tốt, đừng quấy rầy nó, qua bên này chơi nè.”

Chàng trai kia bảo tôi ngồi xuống.

“Tôi tới để trả đồ, tôi phải đi rồi.” Tôi từ chối ngồi.

“Ê đừng đi, vừa hay, tôi ra ngoài nghe điện thoại, giúp tôi chơi bài, tôi sẽ quay lại ngay.” Một tên khác cầm điện thoại ra ngoài mất.

“Tôi... không biết chơi.” Tôi ngây người luôn rồi.

Kết quả tên đó nói: “Không sao, cứ đánh bừa đi, thua thì tính lên người Châu Quyện.”

Tôi ???

Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn liền đi ra ngoài mất tiêu.

Ba thiếu một, ba người kia đều nhìn sang phía tôi, hình như tôi không giúp tên kia chơi hai phút thì không được rồi.

Tôi chỉ đành liều mạng ngồi xuống.

Kết quả, cái tên nói là chỉ đi một lát kia mà đi nửa tiếng vẫn chưa thấy quay lại…

Tôi một bên tra mạng, một bên ra bài, bị thua đến nỗi cuối cùng chỉ còn lại một ít thẻ bài.

Căng thẳng đến nỗi lạnh cả gân cốt.

Làm sao đây?

Tôi vừa quay đầu nhìn về phía Châu Quyện đang ngủ, kết quả bên tai truyền đến một hơi thở ấm nóng.

Một bàn tay kẹp theo điếu thuốc đưa qua má tôi, chạm vào thẻ mạt chược trước mặt tôi, tùy tiện lấy một tấm đánh ra.

Tôi bị dọa sợ đến nỗi sau lưng cứng đờ, quay mặt sang một bên muốn xem xem đó là ai.

Kết quả, môi tôi và môi hắn ta chỉ cách nhau một milimet.

Châu Quyện.

Hắn nhìn tôi, an tĩnh mà kiêu ngạo, chẳng mảy may có chút ý trốn tránh nào.

“…..” Đối diện nhau hai giây, tôi liền thất bại muốn quay mặt đi.

Chính ngay lúc ấy, hắn ta nhả ra một ngụm khói, làn khói màu trắng phả đày trước mặt tôi, khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi vừa nôn nóng vừa tức giận, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

10

“Châu Quyện, mày tỉnh rồi đấy à?” Một nam sinh hỏi hắn, “Mày lo liệu đi nhá, dọa em gái nhà người ta sợ thế đủ rồi.”

“Thế mà đã sợ rồi?” Hắn nhướn mày nhìn tôi, toàn thân thả lỏng ngả xuống ghế tựa lưng.

Một tay hắn cầm điếu thuốc, một tay tự nhiên như không đặt vào thành ghế sau lưng tôi.

Tư thế này, giống như ôm lấy tôi vậy.

“Gan bé như vậy mà cũng dám tới phòng 208?” Hắn cười hỏi.

Điệu cười của hắn chứa toàn là ẩn ý và sự nguy hiểm.

Tôi gấp gáp đứng dậy.

“Tôi đến là để trả áo cho anh.”

“Trả áo? Tận dụng cơ hội cưa anh Quyện của chúng tôi thì có.” Một tên nói, cả đám cười phá lên.

Tôi ngại ngùng xua xua tay, nói: “Không phải.”

“Không phải ngại, số người dùng qua thủ đoạn này không ít, chỉ có điều cô là người duy nhất không bị đuổi ra ngoài.” Bọn họ lại cười tiếp.
Tôi…..

Tôi quay đầu về phía Châu Quyện: “Giờ tôi phải đi rồi.”

“Không được, cô đi rồi thì làm sao chơi mạt chược được nữa.” Lại một tên khác nói.

“Anh ta cũng tỉnh rồi, các anh chơi đi.” Tôi hất ánh mắt về hướng Châu Quyện.

“…..” Châu Quyện vẫn vừa hút thuốc vừa xem kịch từ đầu đến cuối không nói một câu.

Nhìn thấy tôi lúng túng, hắn liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nói một câu: “Cô chơi.”

“Tại sao chứ?”

“Tại vì…” hắn hút một hơi thuốc, nói: “Không muốn.”

Tôi…

“Mỹ nữ tỉ tỉ, cô người đẹp tâm thiện, chơi thay thêm lúc nữa đi, thằng kia sắp quay về rồi.”

“Đúng đó, Cô thua nhiều như thế rồi, gỡ lại tí đi, để Châu Quyện dạy cô chơi.”

…..

“Tôi thật sự phải đi rồi, đợi thêm một lúc nữa thì tôi không về được kí túc xá mất.” Tôi đưa tay bai bai định đi luôn.

“Đã đóng cửa rồi.” Châu Quyện từ phía sau lưng tôi thốt lên một câu.

Tôi đơ một giây, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ.

11:00!!

Xong rồi, đánh bài căng thẳng quá, quên luôn cả xem thời gian.

“Đánh thêm một lúc nữa đi, anh Quyện thuê cho cô một phòng, yên tâm yên tâm…” Bọn họ trấn an tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Châu Quyện, hắn nhàn nhã ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, một câu cũng không lên tiếng.

Giống như một con sói đang chờ thời cơ để săn mồi.

Tôi lưỡng lự mấy giây, hình như cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xuống, chuẩn bị đánh cho xong ván bài, sau đó tự mình đi thuê phòng.

Vừa quay đầu là lại thấy Châu Quyện đang nhìn tôi chằm chằm.

!!

Tôi thậm chí còn hoài nghi rằng ánh mắt của hắn không bao giờ rời khỏi tôi, rất trực diện.

“Anh… anh có thể đừng nhìn tôi không?” Tôi tranh thủ lúc những người khác đang rút bài, nhỏ tiếng nói.

“Hử?” Hắn nhìn tôi, giống như đang đợi tôi nói câu tiếp theo.

Nhưng cái nhìn chằm của hắn ta khiến tôi cảm thấy rùng mình.

“Anh nhìn tôi như thế này, tôi cảm giác như anh muốn ăn tôi luôn ấy.” Tôi đè thấp giọng, cố để không cho người khác nghe thấy.

“…..” Hắn ta đang một mặt nghiêm túc liền không thể nhịn được mà thoáng nhếch mép cười, giây sau liền nghiêm túc trở lại, nói; “Ừm, có được không?”

Tôi??

Hắn trả lời một cách tự nhiên như thế, đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Là cái ý mà tôi hiểu đó sao?

Tôi sợ đến nỗi nhanh chóng quay đầu, không dám nói chuyện với hắn nữa.