Diệp Tinh bị tôi tát đến ngơ ngác.
Tôi nhìn cô ấy lạnh lùng: "Cô quậy đủ chưa? Vợ của Lưu Minh Viễn mang thai không ổn định, gần đây còn phải nhập viện. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô cứ chờ đấy."
Diệp Tinh ôm mặt, một lát sau bất ngờ hét lên: "Cô dám đánh tôi?"
"Tại sao không? Cô đáng bị đánh!" Cơn giận của tôi cũng trào lên: "Trước đây tôi không đôi co với cô là vì không muốn gây rắc rối. Tối nay cô muốn gì? Từ lúc tôi ăn tối với Chu Yến, cô đã liên tục tỏ thái độ. Cô cản trở tôi trong công việc, tôi chấp nhận. Nhưng cuộc sống riêng của tôi động chạm gì đến cô?"
Diệp Tinh như bị chạm đúng chỗ đau, cô ta liền đáp: "Ai thèm quan tâm cuộc sống riêng của cô! Hỏi chồng cô là ai mà không nói, không biết chừng cô đang làm chuyện mờ ám."
"Tại sao cô lại để ý đến chồng tôi như vậy? Cô bị bệnh à?"
"Cô—"
Tôi cảm thấy tay mình hơi tê, rút điện thoại ra, bấm số của sếp, bật loa ngoài.
Bên kia vang lên giọng nói đầy khó chịu: "Có chuyện gì?"
Tôi dí điện thoại vào mặt Diệp Tinh: "Giám đốc Diệp, xin hỏi cô đã giao cho tôi dự án gì?"
Diệp Tinh còn chưa kịp phản ứng vì cú tát, bị hỏi vậy liền ấp úng: "Cô, cô..."
"Nói đi, cô giao cho tôi dự án gì?"
Diệp Tinh lấy lại bình tĩnh, đáp: "Chính là dự án khảo sát chuyên gia đó, tôi đã giao cho cô từ sớm rồi."
"Được thôi, lấy ra bằng chứng đi. Phân công cụ thể? Tin nhắn? Email? Cô đã dùng cái nào?"
Diệp Tinh há miệng, nhưng tôi cắt ngang: "Đừng nói là giao miệng nhé, mấy trò trẻ con này không cần phải diễn trước mặt sếp đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi sếp nói: "An Lê, hôm nay cô làm sao thế? Cô đang gây chuyện gì vậy?"
Tôi biết trước kết quả này rồi. Sếp không hứng thú với việc nghe nhân viên cãi nhau lúc nửa đêm, cũng chẳng quan tâm ai đúng ai sai.
Diệp Tinh dần lấy lại bình tĩnh: "Lê Lê, xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ gửi qua email cho cô. Tôi thực sự có nói mà, chắc cô quên mất thôi."
Tôi cười lạnh: "Sếp, có chuyện này tôi chưa nói với anh. Mấy năm nay, Diệp Tinh luôn tìm cách làm khó tôi. Tôi đã mất vài dự án vì cô ta rồi."
"An Lê! Cô nói bậy cái gì vậy—"
"Thôi nào, An Lê, đã nửa đêm rồi. Tôi muốn thấy phương án, không phải làm quan xử án cho hai người." Sếp nói với giọng khó chịu.
Tôi cầm điện thoại, giọng bình thản: "Tôi đâu có bắt anh làm quan xử án. Anh Dụng, tôi nói thẳng nhé, Diệp Tinh đúng là đồ ngu. Anh cho cô ta quản lý dự án thì công ty sớm muộn cũng phá sản."
"Cô phát điên gì vậy!"
"Tôi không điên. Ngày mai anh chờ nhận đơn xin nghỉ việc của tôi. À mà, anh cũng là một tên ngu."
Nói xong, tôi tắt điện thoại. Diệp Tinh cười lạnh: "Ở độ tuổi này, nghỉ việc là thất nghiệp đấy. Có giỏi thì nghỉ đi."
Tôi đứng trước mặt cô ta, bấm số gọi cho bên săn đầu người. Mới 11 giờ đêm, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Chị à, chị suy nghĩ kỹ chưa? Lương gấp đôi, sếp của chị sẽ là thầy Lâm nổi tiếng trong ngành, ông ấy rất đánh giá cao chị..."
"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mang cả đội của mình qua."
"Chỉ chờ mỗi câu này của chị thôi."
Tôi cúp máy, nhìn thẳng vào Diệp Tinh: "Thỏa mãn chưa?"
Diệp Tinh mất hết phong thái, hét lên: "Cô đừng có mà tỏ vẻ! Thầy Lâm sao lại quen biết cô được?"
Tôi quen thầy Lâm trong một dịp tình cờ. Lúc đó, tôi đang làm dự án ở tỉnh ngoài, Diệp Tinh cũng phải tham gia nhưng cô ta ngủ quên vì say rượu nên lỡ chuyến đi. Công việc vốn cần hai nhóm cùng hợp tác, nhưng cuối cùng toàn bộ đều đổ lên nhóm của tôi.
Thầy Lâm là khách mời đặc biệt, đã rất khen ngợi năng lực của cả nhóm tôi và mời tôi về làm việc cùng ông ấy. Nếu không vì tôi đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu khởi nghiệp và có nhiều tình cảm với nơi này, có lẽ tôi đã nhảy việc từ vài tháng trước rồi.
Có thể nói, chính Diệp Tinh đã tạo ra cơ hội này cho tôi. Diệp Tinh tức giận đến mức nói không suy nghĩ: "Tôi ghét nhất mấy bà đã kết hôn như cô, chồng thì như gánh nặng, bản thân cũng không biết cố gắng, động tí là đòi nghỉ việc, thật kinh tởm."
Lúc đó, thang máy kêu "ding" và mở ra. Chu Yến mặc bộ đồ thể thao rộng rãi bước ra.
Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, trông anh như mặt trời phủ lớp sương mỏng, dịu dàng và rực rỡ. Trước đây, tôi luôn do dự, sợ rằng nếu công khai chuyện chúng tôi bên nhau sẽ gây ra nhiều rắc rối.
Nhưng đôi khi con người cần phải nghe theo sự chiếm hữu của mình và hành động theo cảm xúc vài lần. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi tiến tới gần anh: "Hỏi anh một câu được không?"
Anh cúi xuống, ánh mắt bao trùm lấy tôi, đợi tôi nói.
"Nếu em đồng ý công khai, liệu có gây ảnh hưởng gì đến anh không?"
Tôi nghiêm túc hỏi. Chu Yến đã quen với những yêu cầu bất ngờ của tôi, chẳng hạn như đóng vai theo những hình thức cosplay khác nhau.
Vì vậy khi nghe tôi nói về việc công khai, anh ngạc nhiên một chút, nhưng ánh mắt đen láy của anh dần hiện lên niềm vui.
"Không, anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi."
"Tốt." Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu, nắm lấy cánh tay Chu Yến, mỉm cười với Diệp Tinh: "Không phải cô muốn gặp chồng tôi sao? Đây rồi, có cần xin chữ ký không?"
...
Cả không gian chìm vào im lặng như một thế giới khác. Tôi nhìn thấy gương mặt Diệp Tinh chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi từ xanh thành tím.
Điều đáng sợ không phải là tôi "khoe khoang", mà là việc Chu Yến không hề phủ nhận điều tôi vừa nói.
Anh lịch sự đưa tay ra, nhẹ nhàng và lịch thiệp: "Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc vợ tôi trong suốt thời gian qua."
Diệp Tinh sững người, mặt trắng bệch, đứng đờ đẫn mà không biết phản ứng ra sao.
Tất nhiên, Chu Yến cũng chẳng quan tâm đến cô ấy. Anh còn bận làm việc quan trọng hơn: rút điện thoại ra ngay tại chỗ.
Diệp Tinh cười mỉa mai: "Anh Chu, tôi biết hai người là bạn, anh không cần giúp cô ấy như vậy..."
Chu Yến nhướng mày, như muốn khoe khoang với tôi: "Vợ ơi, anh đăng xong rồi."
Ngay lúc đó, trang cá nhân của anh cập nhật một dòng trạng thái mới: "Đã kết hôn và có con. Cảm ơn em."
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cái bóng của tôi. Chỉ trong hai phút, bài đăng lập tức leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm hot. Diệp Tinh không còn giữ được vẻ mặt tươi tỉnh nữa, vội vã bỏ đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng, nói: "Anh hành động hơi nhanh đấy."
Chu Yến khẽ "ừm": "Sợ em đổi ý."