Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 29



Ảnh Long liền đáp “Dạ được a, khi nào có tin tức em sẽ thông báo cho anh ngay ạ.”

Tịch Kỳ Phong cúp máy tay nâng một ly rượu chân cao lên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly luôn.

Bạch Long lúc này mới lên tiếng hỏi “Kiều Tâm Vũ là ai mà lão đại lại muốn điều ra vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong nhíu mày đáp “Lúc nãy khi tôi đi theo cô Elen kia thì thấy cô ta đánh hai tên vừa đi từ trong bar Thiên Đường ra ngoài, bọn họ gọi cô ta bằng cái tên Kiều Tâm Vũ còn nói cô ta là con gái nuôi của Kiều gia nữa.”

Hắc Long liền ồ lên một tiếng “Hèn gì mà cô ta dám ngang ngược ra tay đánh lão đại, thái độ thật không coi ra gì cả, Kiều gia đúng là gia tộc thuộc giới thượng lưu nhưng so với Tịch gia thì thua xa, chắc là cô ta không biết đã đụng phải đại nhân vật của Nam Giang nên mới hống hách như thế.”

Tịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu “Anh lại không cảm thấy cô ta dựa vào gia thế của Kiều gia mà lên mặt, anh cảm thấy cô ấy là người rất mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất.”

Bạch Long lại đụng vào tay của Tịch Kỳ Phong một cái “Nè lão đại sao đột nhiên anh kêu Ảnh Long đi điều tra cô Elen đó vậy, đừng có nói là anh phải lòng cô ấy rồi nha, cú tát định mệnh à.”

Tịch Kỳ Phong liền quay sang trừng mắt với Bạch Long “Bớt nói nhảm lại một chút, anh muốn điều tra thông tin của cô gái đó vì anh muốn làm một giao dịch với cô ta.”

Bạch Long liền lên tiếng “Trao đổi tình và tiền hả?”

Tịch Kỳ Phong ngồi ngã người ra ghế dựa tư thế thoải mái rồi lên tiếng “Với gương mặt này bao nhiêu cô nguyện đổ vì anh đó mắc mớ gì anh phải giao dịch với người bạo lực như cô ta chứ.”

“Vậy tại sao còn phải điều tra thông tin cụ thể làm gì?” Bạch Long thắc mắc lên tiếng hỏi.

Tịch Kỳ Phong nhướng mày rồi đáp “Cô gái đó là cô gái mà Tịch Thiếu Kiệt yêu thích nhất trong đời từ trước đến nay nếu như nó tận mắt nhìn thấy cô ấy gả cho anh thì sẽ thế nào ha?”



Hắc Long liền trợn mắt lên “Cái gì cơ? Sao anh có thể nghĩ lấy hôn nhân đại sự cả đời ra để chọc tức thằng nhóc đó như vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong nhếch môi đáp “Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết những thứ mà nó để tâm anh đều sẽ cướp sạch sẽ hết, giống như cái cách mà mẹ con nó cướp mất hết mọi thứ của anh vậy.”

Tịch Thiếu Kiệt vừa về nước được hai ngày thì Dung Ngọc Nhi đã bắt anh ta phải đi coi mắt Đàm Duệ Linh – con gái duy nhất của tập đoàn thủy sản Đàm Thị rồi.

Đàm Duệ Linh ngay từ khi xem ảnh của Tịch Thiếu Kiệt thì trái tim đã xao xuyến không ngừng rồi bây giờ gặp mặt trực tiếp cô cảm giác là mình vừa trúng phải tiếng sét ái tình ngay khoảnh khắc đó.

Tịch Thiếu Kiệt mặc một bộ vest màu xanh dương đậm được ủi thẳng không một nếp nhăn, chân đi giày tây nhìn qua trông cùng chững chạc, từng cử chỉ đều giữ đúng lễ độ chứ không thoái mái tự do và phóng khoáng như lúc còn ở Mỹ.

Dung Ngọc Nhi lên tiếng giới thiệu “Thiếu Kiệt, đây là Duệ Linh con bé là tiểu thư duy nhất của tập đoàn hải sản Đàm Thị đó con.”

Tịch Thiếu Kiệt gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng “Chào em, anh là Thiếu Kiệt.”

Đàm Duệ Linh khẽ e thẹn “Dạ em nghe bác gái nói về anh nhiều lắm hôm nay mới có vinh hạnh được gặp mặt, em thấy những lời bác gái nói còn chưa thể lột tả hết được khí chất và con người của anh đó.”

Tịch Thiếu Kiệt tỏ vẻ khách sáo lên tiếng đáp “Mẹ anh thường hay nói quá lên về anh thôi, thật ra anh cũng chỉ bao người khác chẳng có gì đặc biệt cả.”

Đàm Duệ Linh mím môi rồi lên tiếng “Nhưng với em thì anh lại là một người vô cùng đặc biệt.”

Tịch Thiếu Kiệt đương nhiêu hiểu ý của Đàm Duệ Linh nhưng mà anh vẫn né tránh sang chuyện khác “Thôi cũng trễ rồi mời mẹ và Duệ Linh cùng dùng bữa tối nha.”

Đàm Duệ Linh gật đầu “Dạ được ạ.”

Dung Ngọc Nhi nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trong rất xứng lứa vừa đôi liền lên tiếng “Thiếu Kiệt à, mẹ cảm thấy con và Duệ Linh là trời sinh một cặp đó, ba mẹ đã đặt vấn đề với ba mẹ Duệ Linh rồi tháng sau hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa con.”

Tịch Thiếu Kiệt tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, anh cầm con dao bạc lên tính cắt thịt bò bít tết thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua bàn của mình, anh ngoáy đầu nhìn theo cô gái đó chắc chắn là Kiều Tâm Vũ.

“Keng”

Tịch Thiếu Kiệt vội vàng buông muỗng nĩa xuống mà đứng đậy đuổi theo ra ngoài khiến cho Dung Ngọc Nhi và Đàm Duệ Linh cùng trố mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Kiều Tâm Vũ đưa tay mở cửa xe Porsche 918 Spyder màu trắng của mình tính ngồi vào thì đột nhiên có người gọi “Elen” nên cô dừng lại.



Giọng nói vui mừng của Tịch Thiếu Kiệt vang lên đằng sau Kiều Tâm Vũ “Đúng thật là em rồi Elen.”

Kiều Tâm Vũ quay người lại cô mặc trên người một chiếc váy ngắn màu đen, một cái thun tay ngắn màu trắng kết hợp với giày sneaker bảy màu nhìn vô cùng năng động.

“Em về Nam Giang khi nào vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ không có trả lời câu hỏi của Tịch Thiếu Kiệt mà nói sang chuyện khác “Chìa khóa nhà, xe tôi đã đưa cho Lý Tiểu Trung nhờ anh ta trả lại cho anh hết rồi mà, anh còn cảm thấy thiếu thứ gì hả?”

Tịch Thiếu Kiệt liền lắc đầu “Không có, những thứ mà anh tặng cho em anh không hề có ý định đòi lại.”

“Nhưng con người tôi rất sòng phẳng, chia tay rồi thì mọi thứ nên rõ ràng để sau này không cần phải dính dáng gì đến nhau nữa.”

Tịch Thiếu Kiệt bước đến gần Kiều Tâm Vũ nắm lấy tay cô “Elen chúng ta không thể quay lại như lúc trước được sao?”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nhếch môi cười lạnh “Quay lại như lúc trước sao? Anh nói hay hơn cả hát nữa đó, mới chia tay tôi được mấy ngày anh đã đi xem mắt tháng sau còn tổ chức lễ đính hôn với cô gái kia rồi mà, làm sao để quay lại như lúc trước được nữa.”

Tịch Thiếu Kiệt bày ra vẻ mặt khổ sở “Elen em nghe anh giải thích được không hả? Chuyện đi xem mắt cô gái đó và cả lễ đính hôn đều là do mẹ anh sắp đặt hết anh không thể cãi lại mẹ được.”

“Anh nói tôi nghe mấy chuyện này làm gì, nếu đã không thể cãi lời của mẹ anh thì anh nên quay vào trong với cô gái đó đi đừng làm mất thời gian của tôi nữa, nếu đã không thể cãi lời mẹ thì hãy an phận làm con trai ngoan của mẹ đi.”

Kiều Tâm Vũ mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe đi, cô không hề quay đầu nhìn lại Tịch Thiếu Kiệt lấy một lần, đối với cô cái gì qua là qua không níu kéo hay ăn mày quá khứ nữa.

Tịch Thiếu Kiệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nhìn theo bóng dáng Kiều Tâm Vũ hồi lâu rồi lái xe đi luôn không thèm trở về trong nhà hàng dùng bữa với Dung Ngọc Nhi và Đàm Duệ Linh nữa.

Đàm Duệ Linh ngồi chờ mãi không thấy Tịch Thiếu Kiệt đi vào nên tỏ vẻ sốt ruột lên tiếng “Anh Thiếu Kiệt đi đâu mà lâu vậy hả bác?”

Dung Ngọc Nhi tỏ vẻ ái ngại với Đàm Duệ Linh “Để bác gọi điện cho nó xem sao.”

Dung Ngọc Nhi gọi mấy cuộc điện thoại mà Tịch Thiếu Kiệt vẫn không nghe máy nên đành nói dối với Đàm Duệ Linh là chắc có việc gấp của công ty cần con trai trở về giải quyết.

Ảnh Long đi vào phòng của Tịch Kỳ Phong đưa cho anh một tập tài liệu “Lão đại, em đã điều tra được một số thông tin của cô gái tên Kiều Tâm Vũ đó rồi ạ.”

Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Nói anh nghe xem?”



Ảnh Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng đáp “Lão đại thật không thể tin được Kiều Tâm Vũ lại chính là cô gái tên Elen mà anh kêu anh theo dõi mấy ngày nay đó ạ.”

Tịch Kỳ Phong gật đầu “Chuyện đó thì anh biết rồi không cần phải kinh ngạc vậy đâu? Có điều tra được gì về bối cảnh của cô ta không?”

Ảnh Long gật đầu rồi lên tiếng đáp “Dạ đương nhiên là có thu hoạch rồi em mới dám đến gặp anh chứ. Kiều Tâm Vũ xuất thân là cô nhi ở cô nhi viện Huyền Phương thuộc Thu Phong Cổ Trấn, chẳng hiểu vì lý do gì mà năm 18 tuổi cô ấy lại được Kiều Trạch Khương – nhị thiếu gia của Kiều gia nhận làm con gái nuôi rồi đón về sống tại biệt thự tại Kiều Gia Trang một thời gian. Cô ta sống ở Kiều gia không lâu thì xuất ngoại nhưng mà có hơi kỳ lạ ở chỗ hồ sơ ban đầu là cô đi sang Pháp để học đại học nhưng vé máy bay lại đi qua Mỹ. Elen là tên tiếng anh khi cô ta học ở Mỹ, cô ta đã sống ở Mỹ năm năm cho đến khi gặp anh vào mấy hôm trước rồi mới trở về Nam Giang này.”

Tịch Kỳ Phong liền chen ngang vào “Khoan đã, nếu muốn nhận con nuôi thì phải nhận từ lúc còn nhỏ chứ ai lại nhận người trưởng thành kiểu đó.”

Ảnh Long nhún vai “Về chuyện này thì em không biết à nha.”

Tịch Kỳ Phong lại chỉ ra thêm một điểm kỳ lạ nữa “Kiều gia đã có một cô con gái tên là Kiều Nguyệt Dung rồi thì mắc mớ gì phải xin con nuôi là con gái nữa, nếu có xin thì xin con trai sẽ hợp lý hơn.”

Ảnh Long đưa tay đỡ trán “Anh à, chuyện đó là chuyện của nhà người ta làm sao mà em biết được chứ?”

Tịch Kỳ Phong lại nhíu mày “Còn nữa tại sao ban đầu đi lo hồ sơ đi du học là ở Pháp nhưng vé máy bay lại đi Mỹ, sao lại nhầm lẫn tai hại như thế được chứ?”

“Cái này em thấy anh đi hỏi trực tiếp cô ấy là sẽ rõ thôi, cô ấy vẫn đang ở khách sạn Ruby đó.”

Tịch Kỳ Phong im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Long “Em thử tìm hiểu sâu xa hơn nữa về chuyện Kiều gia đột nhiên nhận Kiều Tâm Vũ về cho anh, cả chuyện đi du học nữa.”

“Anh chơi khó em không à.”

Tịch Kỳ Phong đứng dậy vỗ vào vai của Ảnh Long một cái “Anh tin tưởng em mới giao cho em chuyện này chứ bộ, tối nay anh sẽ gặp cô ấy muốn bàn với cô ấy về hợp đồng hôn nhân.”