Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 42



Kiều Trạch Khương liền nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Nó đúng là muốn làm tôi tức chết mà, trở về Nam Giang rồi có thể đến Kiều Thị làm việc mà, sao nó có thể làm ra những chuyện bôi tro trét trấu vào mặt tôi như thế chứ.”

Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy xấu hổ vô cùng “Mẹ cứ tưởng sau khi nó ra nước ngoài sẽ thay đổi thật không ngờ nó ngày càng tha hóa, đúng là hết thuốc chữa mà.”

Kiều Nguyệt Dung lại nói tiếp “Lúc đầu con cũng không tin nhưng mà sau khi điều tra kỹ lưỡng biết là chị thật sự trở về thành phố Nam Giang rồi nên con mới đi tìm chị khuyên chị trở về nhưng mà…”

Giọng của Kiều Nguyệt Dung nghẹn ngào lại uất ức một lúc sau mới có thể nói tiếp “Chị không đồng ý trở về, con cố khuyên mà chị không nghe là do con níu kéo chị mãi nên chị mới ra tay đánh con nhưng con tin là chị không cố ý đâu, ba mẹ đừng trách chị nha.”

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cùng đau lòng vì Kiều Nguyệt Dung bị đánh đến sưng cả mặt.

Triệu Lệ Quỳnh tức giận ra mặt “Con nhỏ đó đúng là không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai mà, con luôn có ý tốt với nó nhưng mà nó lại luôn có thành kiến với con, đúng là đáng trách mà.”

Tôn Di liền chen vào “Thưa lão gia và phu nhân, ngay khi biết tin tức Tâm Vũ tiểu thư đã trở về Nam Giang rồi thì Nguyệt Dung tiểu thư liền nôn nóng muốn đi đón cô ấy về nhà để đoàn tụ với hai người đó ạ. Thật không ngờ Tâm Vũ tiểu thư tính tình hẹp hòi, ích kỷ qua bao nhiêu năm rồi vẫn cứ ghim hận Nguyệt Dung tiểu thư ạ.”

Kiều Nguyệt Dung giả lả tức giận quay sang quát quản gia Tôn “Đủ rồi, bà im đi, bà biết cái gì mà nói chứ, chuyện cũng chẳng có gì to tát hết, ai cho phép một gia nhân như bà đứng ở đây nói xấu tiểu thư như thế chứ.”

Mặt của Tôn Di hiện lên sự không cam tâm tiếp tục gân cổ lên tiếng “Tôi cảm thấy bất bình cho tiểu thư mà thôi, tiểu thư có đối xử tốt với Tâm Vũ tiểu thư như thế nào thì cô ấy cũng không có ghi nhận đâu.”

“Đủ rồi bà đừng nói nữa.”

Kiều Trạch Khương hậm hực “Con đừng trách quản gia Tôn, ai cũng cảm thấy bất bình cho con hết Nguyệt Dung à.”

Triệu Lệ Quỳnh cũng thể hiện sự đồng tình “Mẹ thấy quản gia Tôn nói không sai, con nhỏ đó không bao giờ biết ơn con đâu Nguyệt Dung à.”



Kiều Nguyệt Dung giả lả là một cô em gái tốt lên tiếng nói đỡ cho chị gái của mình “Mẹ à, chị đi ra nước ngoài mấy năm nay chắc cũng rất nhớ ba mẹ nhưng vì con nên chị mới không trở về thôi nếu cần thiết con sẽ rời khỏi Kiều gia để chị an tâm trở về nhà.”

Kiều Trạch Khương liền lên tiếng “Con không phải đi đâu cả, đây là nhà của con, ba mẹ là ba mẹ của con nên con không phải sợ bất cứ ai hết, nó không muốn trở về Kiều gia thì cứ ở bên ngoài mà chịu khổ đi con đừng khuyên nó làm gì.”

Triệu Lệ Quỳnh cau mày “Hiện tại nó đang ở đâu, mẹ muốn đến gặp nó nói cho ra lẽ vì sao nó dám ra tay đánh con như thế.”

Kiều Nguyệt Dung liền giả lả lên tiếng khuyên can “Mẹ à, mẹ đừng làm như thế mà hãy cho chị một chút thời gian đi mà.”

Kiều Tâm Vũ đi đến bộ phận tuyển dụng nhân sự của tập đoàn Kình Long để chờ phỏng vấn thì được một nữ nhân viên bên phòng nhân sự dẫn đi thẳng lên phòng chủ tịch luôn nên vô cùng ngạc nhiên.

“Chủ tịch nói thư ký của chủ tịch sẽ do đích thân chủ tịch phỏng vấn, anh ấy đang chờ cô bên trong mời cô vào.”

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ em cảm ơn chị ạ.”

Cô nhân viên kia để Kiều Tâm Vũ lại một mình trước cửa phòng chủ tịch rồi lặng lẽ rời đi xuống trước.

Kiều Tâm Vũ đứng chần chừ rồi đưa tay lên gõ cửa, ngay sau đó có giọng nam trẻ tuổi từ bên trong vọng ra “Vào đi.”

Kiều Tâm Vũ đẩy cửa phòng đi vào trong thì thấy vị chủ tịch kia ngồi xoay lưng về phía mình, cô bước đến trước bàn chủ tịch rồi lên tiếng “Thưa anh tôi đến phỏng vấn xin ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch ạ.”

Tịch Kỳ Phong vẫn ngồi quay lưng về phía của Kiều Tâm Vũ, anh lên tiếng hỏi “Tôi đã đọc qua CV của cô rồi tôi cảm thấy cô ứng tuyển trường phòng kinh doanh cũng ổn mà sao lại đi ứng tuyển thư ký chủ tịch vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ chân thật lên tiếng đáp “Dạ tại tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều nếu ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh ngay thì sợ rằng kham không nổi sẽ ảnh hưởng đến công ty nên muốn thử sức với vai trò là thư ký trước ạ.”

“Cô được nhận rồi, ngày mai có thể đến làm việc.”

Kiều Tâm Vũ kinh ngạc không thốt nên lời, cô thầm nghĩ [Cái gì vậy nè trời, chưa hỏi gì hết mà đã trực tiếp nhận người vào làm luôn rồi sao? Chủ tịch này đầu óc có vấn đề không ta.]

Kiều Tâm Vũ đang đứng suy nghĩ đăm chiêu thì đột nhiên vị chủ tịch kia đứng dậy rồi quay người lại nhìn Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười thân thiện “Chào mừng cô đến với tập đoàn Kình Long.”

Khi Kiều Tâm Vũ nhìn rõ chủ tịch đang đứng trước mặt mình là Tịch Kỳ Phong thì giật mình ngây lập tức, vẻ mặt của cô trở nên nghiêm trọng “Tại sao…tại sao lại là anh?”

Tịch Kỳ Phong nhún vai “Có gì đâu mà cô bất ngờ dữ vậy?”



“Chẳng phải anh là thân tín của Tịch đại thiếu gia hay sao? Đột nhiên lại thành chủ tịch tập đoàn Kình Long rồi.”

Tịch Kỳ Phong bước đến bên cạnh của Kiều Tâm Vũ cô liền lùi ra xa anh mấy bước khiến anh nhíu mày không vui “Tôi có làm gì cô đâu mà cô né tôi như né tà vậy hả Tâm Vũ tiểu thư?”

Kiều Tâm Vũ liền cứng miệng lên tiếng đáp “Ai né anh đâu chứ, ở đây cũng là trụ sở của tập đoàn Kình Long anh có thể giở trò gì được.”

Tịch Kỳ Phong đột nhiên bước đến nắm tay của Kiều Tâm Vũ kéo mạnh một cái khiến cô ngã vào vòng tay của anh, anh thì thầm vào tai của cô “Chỉ cần là tôi muốn thì ở đâu tôi cũng giở trò được hết cô hiểu chưa.”

Kiều Tâm Vũ giơ hai tay lên đẩy Tịch Kỳ Phong ra “Anh đứng đắn chút đi được không?”

“Sau này mỗi ngày cô đều phải làm việc với tôi đó, cô mà làm tôi không vui thì tôi sẽ đì chết cô luôn nha Kiều Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười ngượng ngạo trên môi rồi khổ sở lên tiếng đáp “Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi cảm thấy mình không phù hợp với vị trí thư ký của chủ tịch đâu tôi xin rút đơn ứng tuyển được không?”

Tịch Kỳ Phong nhíu mày giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng “Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả Kiều Tâm Vũ? Tôi không biết đâu, bây giờ cô trúng tuyển rồi ngày mai đến công ty bắt đầu công việc đi.”

“Nhưng mà tôi không muốn.”

Tịch Kỳ Phong nở một nụ cười gian xảo “Vậy tôi sẽ kiện cô vi phạm hợp đồng lao động.”

Kiều Tâm Vũ mở to mắt lên mang theo sự thách thức “Tôi thách anh đó, tôi đã ký hợp đồng lao động với công ty anh đâu mà bắt tôi đền hợp đồng chứ.”

Tịch Kỳ Phong liền lấy một bảng hợp đồng đưa cho Kiều Tâm Vũ “Cô tự mình xem đi đây là cô tự ký mà, có ai ép uổng gì đâu chứ.”

Kiều Tâm Vũ cần bảng hợp đồng lên xem chữ ký đó đúng là của cô nhưng mà nãy giờ cô chưa ký hợp đồng với Tịch Kỳ Phong kia mà, qua vài giây cô nhớ ra lúc nãy ở phòng nhân sự cô nhân viên kia có đưa một bảng đồng thuận phỏng vấn ứng tuyển gì đó cho cô ký sao lại thành như thế này.

Kiều Tâm Vũ hiểu ra vấn đề liền ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt ai oán “Anh dám gài kèo tôi.”

Tịch Kỳ Phong đắc ý “Tại cô không kiểm tra kỹ thông tin đã ký tên vào rồi, người ngây thơ như cô chắc đưa giấy bán thân cô cũng ký.”

Kiều Tâm Vũ trừng mắt lên nhìn Tịch Kỳ Phong “Ký cái đầu anh á, có anh mới bán thân, cả nhà anh mới bán thân ấy.”



“Này tính ra chúng ta cũng có chút quen biết cô có cần phải tỏ vẻ xa lạ với tôi vậy không? Dù sao lần trước chúng ta cũng đi ăn cùng nhau rồi mà tôi tưởng cô xem tôi là bạn rồi chứ.”

Kiều Tâm Vũ nhe răng kiểu nhát ma người khác rồi lên tiếng đáp “Tôi không dám làm bạn với đại nhân vật như anh đâu mắc công người khác lại nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ nữa thì khổ.”

Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền lên tiếng giải thích “Thật ra tôi là thân tín của Tịch đại thiếu gia, tập đoàn này cũng là của đại thiếu gia, tôi ngồi ghế chủ tịch chứ thật ra là làm công ăn lương thôi chứ đại nhân vật gì đâu chứ.”

“Ai mà tin anh được.”

Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Thì cứ vào làm việc đi là biết chứ gì.”

Nhắc đến làm việc thì Kiều Tâm Vũ càng bực hơn “Mọe nó, giờ anh gài bẫy tôi ký hợp đồng lao động rồi tôi mà không đến làm thì anh kiện tôi bắt đền, tiền đâu mà tôi đền.”

“Tôi hứa tạo điều kiện thuận lợi cho cô phát triển sự nghiệp mà yên tâm đi.”

Kiều Tâm Vũ thở dài “Tôi cảm giác được tôi sắp được ăn hành thay cơm thì có đó.”

Kiều Tâm Vũ sợ là Tịch Kỳ Phong sẽ đến khách sạn Ruby tìm cô nên sau khi phỏng vấn đã vội vàng trả phòng rồi thuê một căn hộ chung cư tầm trung để ở tạm trước.

Ngày hôm sau, Kiều Tâm Vũ trốn luôn không có đến tập đoàn Kình Long làm việc còn Tịch Kỳ Phong thì từ sáng đã chuẩn bị áo quần, chải tóc bảnh bao để gây ấn tượng với Kiều Tâm Vũ nhưng chờ cả một ngày không thấy cô đến.

Tịch Kỳ Phong không thể chờ được nữa nên đứng dậy lẩm bẩm “Kiều Tâm Vũ tôi sẽ cô ăn hành thay cơm thật cho mà coi” rồi lái xe rời khỏi công ty.

Kiều Tâm Vũ vừa tính đi tới cửa hàng tiện lợi gần khu mình sống mua ít thức ăn về làm cơm tối nhưng vừa đi xuống đất đã nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đổ ven đường ngay trước mặt mình.