Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 6



oàn Nam Khánh liền nhíu mày lên tiếng hỏi “Sao ba mẹ em và Tâm Vũ lại cãi nhau?”

Kiều Nguyệt Dung liền giả vờ buồn bã sau đó cô nhìn Đoàn Nam Khánh với vẻ mặt nghiêm trọng “Anh Nam Khánh, em nói chuyện này ra nhưng anh phải hứa là không được trách chị Tâm Vũ nha.”

Đoàn Nam Khánh gật đầu “Em nói đi.”

“Chuyện là mấy hôm trước chị Tâm Vũ trốn nhà đi bar chơi rồi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt bị ba mẹ bắt gặp tại trận nên bây giờ không khí trong nhà em vô cùng căng thẳng.”

Đoàn Nam Khánh nhíu mày tỏ vẻ bực dọc “Cái gì cơ Tâm Vũ dám qua đêm với người đàn ông khác sao?”

Kiều Nguyệt Dung giả vờ hốt hoảng “Thôi chết, em xin lỗi, em quên mất anh và chị Tâm Vũ đang yêu nhau.”

Đoàn Nam Khánh tức giận ra mặt, tuy là không còn tình cảm nhưg vẫn đang trong quan hệ yêu đương nên anh ta oán trách Kiều Tâm Vũ cắm lên đầu mình một cặp sừng lớn.

Đoàn Nam Khánh đứng phắt dậy “Anh phải đi tìm Tâm Vũ nói cho ra lẽ chuyện này mới được, anh phải chia tay loại người như cô ta.”

Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy thái độ của Đoàn Nam Khánh như thế thì âm thầm nhếch môi cười đắc ý thầm nghĩ [Để xem lúc bị anh Nam Khánh bỏ rơi luôn thì mày sẽ như thế này đây Kiều Tâm Vũ…ba mẹ là của tao…anh Nam Khánh cũng phải là của tao.]



Đoàn Nam Khánh sau khi nói chuyện với Kiều Nguyệt Dung liền đi thẳng đến Kiều Gia Trang tìm Kiều Tâm Vũ nói chuyện.

Kiều Tâm Vũ và Đoàn Nam Khánh ngồi ở ngoài vườn nói chuyện với nhau nhưng thái độ của hai người vô cùng đối lập.

Kiều Tâm Vũ thấy Đoàn Nam Khánh đến thì rất là vui, cô muốn kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra, cô nghĩ rằng anh là người duy nhất sẽ tin tưởng mình nhưng sự thật lại không phải như thế.

“Nam Khánh, mấy hôm trước…”

Đoàn Nam Khánh không để cho Kiều Tâm Vũ nói tiếp mà chen ngang vào với thái độ rất lãnh đạm “Em không cần nói nữa anh biết hết rồi.”

Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn Đoàn Nam Khánh cô còn hy vọng rằng anh vì quan tâm đến mình nên những chuyện của cô anh đều biết mà không cần cô phải giải thích “Vậy là anh biết hết rồi sao?”

Đoàn Nam Khánh gật đầu rồi cau có “Anh thật không ngờ em lại trở nên sa đọa như thế đó Tâm Vũ à, cô bé mà anh quen ở cô nhi viện tuy không có điều kiện về vật chất tiền bạc nhưng lại là một cô gái trong sáng thuần khiết và hiền lành. Anh không nghĩ rằng khi em trở thành tiểu thư của Kiều gia thì sẽ trở thành một người ăn chơi sa đọa không nghĩ đến danh dự của gia đình như thế, em làm anh thất vọng quá rồi đó Tâm Vũ à.”

Kiều Tâm Vũ nghe những lời mà Đoàn Nam Khánh nói thì mắt lại ngân ngấn nước, mắt cô đỏ hoe lên rồi nước mắt nhanh chóng chảy xuống, giọng cô hơi nghẹn ngào vang lên “Nam Khánh, em không có làm những chuyện đó, tối ngày hôm đó là Nguyệt Dung rủ em đi bar chơi sẵn tiện làm quen với bạn của em ấy cho nên em mới ra ngoài, sau đó những người bạn của Nguyệt Dung mời em uống rất nhiều rượu sau khi say em quả thật không biết đã xảy ra chuyện gì cả.”

Kiều Tâm Vũ nắm lấy tay của Đoàn Nam Khánh cô nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn “Nam Khánh, anh tin em được không? Những lời em nói đều là thật…”

Đoàn Nam Khánh bất ngờ dùng tay còn lại gỡ những ngón tay của Kiều Tâm Vũ ra khỏi tay mình “Xảy ra chuyện hôm nay anh còn nhìn rõ về con người em thêm một chuyện nữa đó Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ không hiểu gì hết cô mở to mắt nhìn Đoàn Nam Khánh bằng ánh mắt kinh ngạc “Hả? Anh nói vậy là sao hả Nam Khánh?”

Đoàn Nam Khánh nhíu mày giọng điệu mang theo ý trách mắng lên tiếng “Anh thật không ngờ em làm sai không biết hối hận còn đổ lỗi cho Nguyệt Dung nữa, anh không ngờ là em lại thay đổi nhiều như thế…nếu Nguyệt Dung không nói cho anh nghe tất cả thì có lẽ là anh vẫn sẽ tin vào gương mặt ngây thơ lương thiện này của em, anh không ngờ em là người âm hiểm như thế.”. Truyện Cung Đấu

Một giọt nước mắt rơi xuống trên má của Kiều Tâm Vũ “Nói vậy là anh cũng tin những gì mà Kiều Nguyệt Dung nói chứ không hề tin em có phải không?”



“Tuy là thời gian mà anh tiếp xúc với Nguyệt Dung có mấy tháng thôi nhưng anh biết cô ấy là người thật thà, dễ gần anh tin những gì cô ấy nói là thật.”

Kiều Tâm Vũ nghe những lời này của Đoàn Nam Khánh thì bất giác mỉm cười tự giễu, nước mắt rơi đầy trên gương mặt nhợt nhạt “Thật tức cười làm sao, chúng ta quen biết nhau từ năm 13 tuổi, ở bên cạnh nhau 5 năm trời, em nghĩ là anh hiểu rõ con người em như thế nào nhưng hóa ra 5 năm đó lại không bằng mấy tháng anh tiếp xúc với cô ấy, anh thật là tài giỏi mà.”

Đoàn Nam Khánh có chút chột dạ, ban đầu hắn hứa là dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải cưới Kiều Tâm Vũ làm vợ vì lúc hắn bi tai nạn giao thông tưởng chừng như bị liệt suốt đời phải đến Thu Phong Cổ Trấn dưỡng bệnh thì đã gặp cô, lúc đó cô không cười chê hắn còn kết bạn với hắn, động viên hắn phải cố gắng tập luyện vật lý trị liệu nên tình hình bệnh tình ngày càng có tiến triển tốt hơn.

Mấy tháng trước Đoàn Nam Khánh đi tái khám ở bệnh viện lớn tại Nam Giang thì bác sĩ nói rằng chân của hắn có thể tiến hành phẫu thuật và đi đứng lại bình thường không cần phải ngồi xe lăn nữa nên ba mẹ hắn đưa hắn rời khỏi Thu Phong Cổ Trấn ra nước ngoài phẫu thuật.

Sau khi khỏe lại Đoàn Nam Khánh phải theo dõi tại Nam Giang trong một thời gian và lúc đó hắn đã gặp Kiều Nguyệt Dung, hắn bị say nắng một cô gái mang nét đẹp sắc xảo quyến rũ và có gia thế, hắn nghĩ một cô gái như thế mới xứng đáng với đại thiếu gia của Đoàn gia nên thờ ở với Kiều Tâm Vũ.

Đòan Nam Khánh từng nghĩ lấy lý dó không môn đăng hộ đối để chia tay Kiều Tâm Vũ và danh chính ngôn thuận đến với Kiều Nguyệt Dung ai ngờ lúc đó hắn đến Kiều gia chơi lại gặp Kiều Tâm Vũ.

Đoàn Nam Khánh đúng là thay lòng đổi dạ yêu thích Kiều Nguyệt Dung nhưng nhớ đến tình nghĩa cũ hắn lại không nở làm tổn thương Kiều Tâm Vũ nên chưa dứa khoát hẳn, một mặt vẫn qua lại với Kiều Tâm Vũ như mà thờ ơ lạnh nhạt, một mặt vẫn lén lút yêu đương vụn trộm với Kiều Nguyệt Dung.

Kiều Tâm Vũ nhìn Đoàn Nam Khánh bằng ánh mắt ngấn lệ “Anh nói em thay đổi rồi nhưng anh không nhìn lại bản thân mình, người thay đổi vốn không phải em mà là anh mới đúng đó Nam Khánh à, từ lúc gặp lại nhau em có cảm giác anh đã thay đổi rồi nhưng tại em cố chấp không chịu chấp nhận mà thôi.”

Đoàn Nam Khánh bị nhìn trúng tâm tư thì liền lúng túng lên tiếng chối cãi “Anh không có, tại em suy nghĩ nhiều thôi, anh còn tính chờ một thời gian nữa sẽ nói chuyện với ba mẹ qua Kiều gia xin hỏi cưới em nhưng bây giờ chuyện em làm đã nổi như cồn trên các mặt báo rồi anh quả thật không thể làm gì khác nữa. Ba mẹ anh sẽ không chấp nhận một cô con dâu sa đọa, thất thân với người khác trước hôn lễ đâu, anh xin lỗi em.”

“Mấy tờ báo chỉ là đưa tin không có thật, họ cũng chỉ bóng gió thôi chứ không dám chỉ đích danh tên em mà.”

Đoàn Nam Khánh biết là vậy nhưng đây là cái cớ tốt là một cơ hội để chia tay Kiều Tâm Vũ mà hắn có thể đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu cô nên sao có thể bỏ qua được chứ “Nhưng ba mẹ anh sẽ không nhận em làm con dâu, em hãy hiểu cho anh đi Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ lại mỉm cười cay đắng trong nước mắt “Qua một thời gian nữa sẽ hỏi cưới em sao? Anh đang lừa gạt ai vậy hả? Thật ra từ lâu rồi em biết anh và Nguyệt Dung có quan hệ tình cảm sau lưng em nhưng mà em không vạch trần mà thôi…bởi vì em sợ…sợ rằng anh sẽ thật sự bỏ rơi em. Nhưng mà bây giờ thì hay rồi, anh đã có lý do chính đáng để rời xa em rồi, chúc mừng anh Đoàn Nam Khánh.”



Đoàn Nam Khánh cúi đầu im lặng không đáp lại được tiếng nào hết, hắn nghĩ là mình đã giấu tình cảm với Kiều Nguyệt Dung kỹ lắm rồi nhưng không ngờ là bị Kiều Tâm Vũ phát hiện từ lâu rồi.

Kiều Tâm Vũ đứng dậy “Nếu hết yêu thì cứ nói thẳng một lời cần gì phải dài dòng hoa mỹ như thế.”

Lúc đó Kiều Nguyệt Dung lại từ đâu bước tới rồi tỏ vẻ áy náy nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Chị, em xin lỗi, ngay từ đầu nếu như em biết anh Nam Khánh là bạn trai của chị thì em đã không bao giờ qua lại với anh ấy rồi, chị đừng vì em mà chia tay anh Nam Khánh được không, anh ấy yêu chị lắm đó.”

Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng “Từ đầu không biết thì không có tội nhưng mà sau này biết rồi vẫn cố tình qua lại thì là cố ý rồi, cô không cần phải giả vờ thiện lương tốt đẹp nữa, tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô rồi.”

Kiều Tâm Vũ gằng tay của Kiều Nguyệt Dung ra, cô ta liền giả vờ té ngã ngay trước mặt của Đoàn Nam Khánh để hắn thêm chán ghét Kiều Tâm Vũ.

Quả nhiên Đoàn Nam Khánh thấy Kiều Nguyệt Dung té ngã liền nóng lòng đứng đậy bước qua đỡ lấy cô ta với vẻ mặt vô cùng lo lắng “Nguyệt Dung, em có sao không hả”

Kiều Nguyệt Dung lắc đầu nhưng lại bày ra vẻ mặt ủy khúc rồi nắm lấy tay của Đoàn Nam Khánh “Anh đừng trách chị Tâm Vũ, lỗi là tại em.”

Mặc dù miệng của Kiều Nguyệt Dung như đang nói giúp cho Kiều Tâm Vũ nhưng thật ra hàm ý lại là nói Kiều Tâm Vũ cố tình đẩy cô ta ngã xuống đất.

Đoàn Nam Khánh liền quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng mắt tức giận rồi lớn tiếng quát “Em muốn trách muốn oán giận thì cứ nhắm vào anh nè đừng có làm tổn thương Nguyệt Dung, cô ấy hoàn toàn không biết gì hết.”