Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 42: Thổ lộ



Phó Tư Truy bật cười, ý nguyện đã đạt. Hài lòng thả cô xuống. Lại đưa tay xoa xoa đầu Âu Di Dương.

“Bà xã ngoan lắm.”

Chân Âu Di Dương vừa tiếp đất, cô lắc lắc đầu dãy cái móng vuốt đang xoa loạn xị trên đầu mình ra, sau đó cô nhấc chân đạp một phát vào bàn chân trần của Phó Tư Truy, đạp xong liền chạy vào toilet khoá trái cửa. Trước khi đóng cửa vẫn còn cố chấp hét lên một câu “Đồ lưu manh!”.

Phó Tư Truy khoanh tay nhìn cô chạy trốn vào toilet, lại thấy buồn cười. Sức lực cô chả có bao nhiêu, đạp anh một phát chẳng đau chẳng ngứa. Có điều, không ngờ Âu phó tổng giám đốc còn có một mặt trẻ con như vậy. Vừa cưới về đã hiện nguyên hình sao? Đáng yêu thật. Sau này cuộc sống của anh sẽ bớt nhàm chán hơn rồi nhỉ?

Phó Tư Truy vui vẻ cũng đã đủ, lúc này mới nhìn xuống “người anh em” của mình, thở dài. Tối qua đã giải quyết một thôi một hồi trong toilet, sáng lại vẫn sung sức như vậy. Xem ra ngày tháng ở cạnh vợ yêu mà lại không được đụng chạm như vậy, so với tưởng tượng của anh còn là còn cực khổ hơn nhiều. Vợ của anh tính để anh làm bạn với bàn tay phải trong toilet đến khi nào nhỉ? Hôm nay mới ôm một chút là đã làm loạn như vậy rồi. Chỉ có khi cô vợ nhỏ nhà anh say rượu nên mới bỏ hết mặt mũi mà làm càn thôi…Anh lại nhìn vào cánh cửa toilet đang đóng chặt kia, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.



***

Sau bữa tiệc tối qua, khách khứa cũng đã gấp rút quay về lại thành phố để tiếp tục công việc của mình.

Sáng sớm hôm nay, ông nội Phó và ba Âu cũng đã cùng nhau ngồi du thuyền quay về lại thành phố. Đi sớm như vậy là muốn để lại không gian riêng cho đôi trẻ mới cưới.

Người làm đã nấu xong thức ăn từ sớm, vừa thấy cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau bước xuống lầu thì liền dọn một bàn thức ăn cho hai người.

Sau khi ăn sáng xong, Phó Tư Truy cùng Âu Di Dương đi dạo bãi biển. Bãi biển đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên trang trí lễ cưới làm việc có hiệu suất vô cùng. Có lẽ do khách khứa đã về gần hết nên trên bãi biển vắng vẻ không có ai. Chỉ có vài người mặc đồ cứu hộ và bảo vệ, chắc là người làm thuê của nhà họ Phó.

Phó Tư Truy đi cạnh Âu Di Dương, ngắm nhìn cảnh biển yên bình trước mắt, bên tai là tiếng xì xào của sóng biển và tiếng lá cây va vào nhau, cảm thấy đây có lẽ là cuộc sống mà anh mơ ước. Cảm giác rất thư thái và thoải mái.

“Em muốn tuần trăng mật đi đâu không? Có muốn ra nước ngoài chơi không?”

Âu Di Dương hít một hơi không khí trong lành, mùi vị mằn mặn của biển quấn quanh cánh mũi khiến cô dễ chịu vô cùng. Lúc này mới lên tiếng đáp lời anh.



“Chúng ta ở đây hết tuần trăng mật luôn cũng được, em muốn nghỉ ngơi. Nhưng nếu anh thích đi đâu chơi thì…anh cứ đi đi. Em về lại thành phố kiếm đại một nơi nào đó ở tạm là được.”

Vì đã kết hôn, lại đang trong tuần trăng mặt, cô cũng không thể về nhà mình được. Nếu Âu Thiên Hạc mà thấy cô về nhà, chắc lại hốt hoảng tưởng hai người vừa cưới đã có chuyện mất. Mặt khác, Âu Di Dương lại sợ Phó Tư Truy chiều theo sự lười biếng của cô, rồi nhàm chán ở một chỗ. Nên cô mới lên tiếng trước với anh, để anh có thể có sự lựa chọn. Đây cũng được cho là một kỳ nghỉ, là dịp để nghỉ ngơi. Vì vậy cô cũng muốn anh có thể nghỉ ngơi theo cách anh muốn.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của Âu Di Dương. Lúc Phó Tư Truy nghe thấy mấy lời này, anh cau mày khó chịu. Rõ ràng Âu Di Dương vẫn cứ xem đây là kết hôn giả nên cô mới nói như vậy. Chỉ có mình anh vui vui vẻ vẻ tận hưởng cảm giác vừa cưới được vợ. Có phải quyết định lập cái bản hợp đồng hôn nhân ngu ngốc kia là sai lầm rồi không? Làm cho Âu Di Dương hoàn toàn không tin tưởng một chút nào về cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu không lập bản hợp đồng kia, thì chừng nào anh mới cướp được vợ về tay chứ?

Phó Tư Truy thở hắt ra một hơi. Anh dừng bước chân, nắm tay Âu Di Dương kéo người đứng đối diện trước mặt mình.

“Dương Dương, có phải em quên mất một điều kiện trong bản hợp đồng rồi không?”

Âu Di Dương chớp chớp mắt. Hử? Quên gì cơ?

Phó Tư Truy đưa tay vén lọn tóc đang bị gió thổi bay tán loạn của cô ra sau tai. Giọng nói trầm ấm đều đều cất lên.

“Có phải anh đã từng nói với em rằng sau khi kết hôn, chúng ta có thể thử một chút. Em còn nhớ không?”

Âu Di Dương gật gật đầu, có chút không hiểu vì sao anh lại nhắc lại lời này.

“Ừ, vậy anh nói luôn. Anh thích em, rất thích. Từ đó tới giờ, chưa có người con gái nào khiến anh cảm thấy thích như vậy. Em chính là người đầu tiên.”

“Mặc dù chúng ta mới cưới nhau một ngày, chưa chung đụng nhiều trong cuộc sống, cũng không biết sau này cuộc sống hôn nhân có hoà hợp hay không. Nhưng hiện tại anh vẫn muốn nói cho em biết, anh rất thích em. Muốn cưới em, muốn em là của anh, muốn sống chung với em, muốn khiến em hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên, vì sao anh lại muốn đi hưởng tuần trăng mật một mình chứ?”

“Dương Dương à, cho anh một cơ hội nhé. Mở lòng với anh một lần, có được không? Có thể đừng quan tâm tới bản hợp đồng đó nữa…chỉ đơn giản mở lòng với anh, ở bên cạnh anh, được không?”