Tôi là hắc nguyệt quang của thái tử gia Bắc Kinh.
Năm đó tôi được người khác nhờ vả chạy đến quyến rũ Thẩm Tiêu, khiến anh phá giới.
Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cao chạy xa bay.
Ngày anh đính hôn, tôi yên tâm quay trở về Bắc Kinh.
Bàn tay Thẩm Tiêu cầm tràng Phật, sai người đưa tôi về nhà anh.
Anh nói, "Yêu Yêu, em là chấp niệm trần tục duy nhất của anh."
(Hắc nguyệt quang: người tình muốn quên đi.)