Hôn Quả Mọng Ngọt Ngào FULL

Chương 1



1.

Người đời đều biết, thái tử nhà họ Thẩm Tiêu là một Phật tử.

Gia nghiệp lớn như vậy nói bỏ là bỏ, hết lần này tới lần khác đi làm bác sĩ.

Nghe nói, mỗi bệnh nhân qua đời dưới tay anh, anh đều nắm tay họ tụng kinh, siêu độ cho họ.

Bởi vậy, cả nhà họ Thẩm vô cùng lo lắng.

Bọn họ sợ một ngày nào đó Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố xuất gia, như vậy gia nghiệp to lớn không có người kế thừa.

Bọn họ đã thử rất nhiều biện pháp, nào là bà nội Thẩm treo cổ uy hiếp, nào là mời tăng nhân về khuyên bảo anh và Phật tổ không có duyên, thậm chí giám đốc bệnh viện còn trực tiếp sa thải anh.

Nhưng tất cả đều vô dụng, thậm chí còn chọc giận Thẩm Tiêu, anh trực tiếp đi miếu ở mười ngày nửa tháng.

Nghe nói, mỗi lần muốn gọi anh từ trong miếu ra đều phải khóc lóc ỉ ôi một trận.

Có thể nói, ngoại trừ tính mạng của bệnh nhân thì không có gì có thể gây ấn tượng với Thẩm Tiêu.

Nhưng một người như vậy, năm năm trước lại từ bỏ nghề bác sĩ về tiếp quản gia nghiệp nhà họ Thẩm.

Hình như anh không còn tin Phật nữa, sát phạt quyết đoán trên thương trường, dùng thời gian ngắn ngủi năm năm đưa nhà họ Thẩm trở thành gia tộc đứng đầu bốn gia tộc lớn ở Bắc Kinh.

Nhưng dường như anh cũng không hề thay đổi.

Thẩm Tiêu thành lập quỹ tài trợ, đầu tư rất nhiều vốn, chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng anh không phẫu thuật, không chữa bệnh, dù ai cầu xin cũng vô ích.

Đã từng có bệnh nhân quỳ xuống cầu xin anh phẫu thuật, anh cũng chỉ mời giáo sư của mình từ nước ngoài về, ngay cả bệnh viện anh cũng không muốn bước vào nửa bước.

Thẩm Tiêu vẫn là Thẩm Tiêu trước kia, nhưng cũng không còn là Thẩm Tiêu trước kia nữa.

Không ai biết Thẩm Tiêu đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh có sự thay đổi lớn như vậy.

Hai ông bà nhà họ Thẩm rất vui vẻ.

Không chỉ vui vì gia nghiệp nhà mình có người thừa kế mà còn vui hơn khi con cháu mình không còn một lòng hướng Phật nữa.

Chỉ có điều, hình như họ hạnh phúc quá sớm rồi.

Thẩm Tiêu không có hứng thú với phụ nữ.

Cho dù đặt sẵn một cô gái trên giường Thẩm Tiêu, anh cũng có thể bình tĩnh cầm tràng Phật của mình đi về phòng dành cho khách.

Ngày hôm sau sẽ dọn lại phòng ngủ của mình.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là tháng hai năm nay, Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố ngày đính hôn, đối tượng đính hôn là cô hai nhà họ Quý ở Bắc Kinh.

Không ai biết trong lòng Thẩm Tiêu đang suy nghĩ gì.

2.

"Đang nghĩ cái gì đấy? Chắc không phải là nghĩ đến đàn ông chứ?"

Tôi nhổ hạt nho, khinh thường nói, "Em nói chị nghe, loại người cấm dục như Thẩm Tiêu bỗng nhiên đính hôn, chắc có lẽ là bị lừa hôn đấy!"

"Hừ! Ai cũng nói Thẩm Tiêu cấm dục! Là cấm dục đấy! Không hứng thú với bất cứ thứ gì." Người đại diện Đỗ Lam nghiến răng nghiến lợi, "Thẩm Tiêu làm gì cô mà sao cô hung dữ thế hả."

Bàn tay đang cầm nho khựng lại, vội vàng nhét hai quả nho vào miệng, "Em không quen biết anh ta, anh ta làm gì được em chứ? Chỉ là chướng mắt loại người đạo đức giả này thôi."

"Cô! Giang Yêu Yêu chị nói cho cô biết, cô đến Bắc Kinh không được nói lung tung như vậy. Nếu truyền đến tai cậu thái tử, ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết đâu."

"Biết rồi, không nói anh ta đạo đức giả là được chứ gì."

"Giang Yêu Yêu, chị không hiểu. Không phải lúc trước cô sống chết cũng không muốn tới Bắc Kinh tham gia hoạt động sao, sao lần này lại đồng ý nhanh thế?"

"Em…" Tôi dừng một chút, "Đương nhiên là để kiếm tiền mua sữa bột cho Lạc Lạc và Kỳ Kỳ nhà em rồi."

"Được rồi, lúc nào cũng là câu này, cũng không biết hai đứa nhỏ có thể ăn được bao nhiêu."

Tôi cười ha ha.

Người không có con thì không hiểu đâu, nuôi con rất tốn tiền, huống chi nhà tôi còn có hai đứa.

"Nhưng chuyện cô có con tốt nhất nên giấu cho kĩ, nếu không để lộ chuyện cô chưa chồng đã mang thai thì cô cũng không cần lăn lộn trong giới giải trí nữa đâu."

"Biết rồi mà!"

Nếu bị lộ thì tôi sẽ ch.ết thảm lắm.

Đỗ Lam đứng dậy, "Cũng không biết thằng khốn nào có phúc như vậy, có thể khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con, hơn nữa còn là hai đứa."

Tôi cười ha ha.

Đỗ Lam không biết, thằng khốn kia chính là người mà chị ấy vừa mới khen ngợi đấy.

3.

Ngày tôi đi Bắc Kinh tham gia hoạt động không chỉ trùng vào ngày đính hôn với Thẩm Tiêu mà còn trùng luôn khách sạn nơi Thẩm Tiêu đính hôn.

Tôi cũng không biết vì sao cậu thái tử nhà họ Thẩm không đính hôn ở trang viên nhà mình mà lại ở trong khách sạn.

Lúc tôi còn đang do dự có nên đi hay không, Đỗ Lam đã kéo tôi lên máy bay, "Tiền phạt vi phạm hợp đồng có thể khiến cô táng gia bại sản đấy, rồi cô và con cô cũng ngủ ngoài đường luôn."

Tôi nghĩ ban ngày đính hôn có lẽ sẽ rất bận, hơn nữa Thẩm Tiêu đã đính hôn, chắc đã sớm quên mất tôi rồi.

Vậy nên tôi thoải mái chờ đợi máy bay hạ cánh.

Bởi vì mua vé khoang hạng nhất nên khi vừa xuống máy bay, chúng tôi được nhân viên dẫn ra khỏi sân bay.

Chỉ là lúc nhìn thấy chiếc xe Phaeton khiêm tốn ở cửa sân bay, tôi có linh cảm không lành.

"Chị Đỗ à, Bắc Kinh hào phóng với hoạt động lần này nhỉ?"

"Gì chứ, máy bay hạ cánh sớm, chắc bên đó còn chưa kịp chuẩn bị xe đâu."

Vừa nghe thấy thế, sống lưng tôi dựng thẳng lên, giống như bị điện giật rùng mình.

Tôi lập tức xoay người muốn trở về đường cũ.

Đột nhiên có hai người vệ sĩ chặn đường của chúng tôi, "Giang tiểu thư, ông chủ chúng tôi chờ cô đã lâu. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi."

"Ông chủ chúng tôi là Thẩm Tiêu của nhà họ Thẩm Bắc Kinh."

Vừa nghe nói vậy, Đỗ Lam khiếp sợ, sau đó ủ rũ, "Chị đã bảo cô đừng mắng Thẩm Tiêu rồi mà, cô xem, bây giờ bị người ta tìm tới cửa rồi đó."

"Tôi không đi!" Tôi lùi lại một bước muốn rời đi.

Cửa xe Phaeton đột nhiên mở ra, bên trong có một người đàn ông mặc áo gió màu đen ngồi ở ghế sau, trong tay cầm tràng Phật.

Anh đeo kính, quay đầu nhìn về phía tôi, đôi môi không có huyết sắc khẽ mở ra, "Yêu Yêu, chơi đủ chưa?"

4.

Ngồi ở ghế sau, tôi nhắm mắt tự mắng bản thân mình.

Rõ ràng tôi là một người không sợ trời không sợ đất, vậy mà trước mặt Thẩm Tiêu, cái miệng và cái chân này lại không nghe lời tôi?

Tôi vỗ vỗ đôi chân đang run rẩy, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Không phải chỉ là đàn ông thôi sao, có gì đâu mà sợ.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi nhìn Thẩm Tiêu không có phản ứng gì, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại lên nhìn.

Vừa nhìn một cái, tôi suýt thì bị dọa chết.

[Tiểu hoa đán Giang Yêu Yêu có con riêng.]

Tôi vội vàng tắt điện thoại di động, có tật giật mình nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu nhắm mắt lại, giống như biết tôi đang làm gì, "Sao? Chuyện con riêng bị lộ rồi?"

5.

"Gì, gì mà con riêng chứ, truyền thông viết lung tung thôi, đó là con của anh chị dâu tôi."

Anh trầm mặc, lấy điện thoại ra không biết là xem gì, sau đó bất thình lình nói, "Trông giống em."

"Ừ, đúng vậy, cháu giống cô chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Anh đang xem bài viết đó à?

Tôi lặng lẽ nhìn thoáng qua điện thoại của Thẩm Tiêu, anh đột nhiên thu máy lại, "Đúng vậy, là chuyện bình thường, em nói đúng."

Khoảnh khắc màn hình bị khóa, tôi nhìn thấy hình nền điện thoại của anh.

Là một người phụ nữ mặc sườn xám.

Cô hai Quý Như Du nhà họ Quý là tiểu thư khuê các, đoan trang tri thức, nên chắc ảnh nền đó là Quý Như Du phải không?

Tâm trạng của tôi không hẳn là buồn, nhưng tóm lại là hơi phức tạp.

Vậy nên, rốt cuộc là anh có tin đó không phải là con của tôi không?

6.

Tôi vốn tưởng Thẩm Tiêu bày thế trận lớn như thế ép tôi lên xe là muốn tính sổ với tôi.

Nhưng anh không hỏi gì cả, im lặng suốt quãng đường, đưa tôi đến khách sạn tổ chức sự kiện.

Trước khi tới còn dẫn tôi đi trang điểm tạo hình, còn gọi đội ngũ làm việc chụp ảnh cho tôi!

Mặc dù tốt nhưng mà tôi vẫn thấy hơi sợ hãi.

Lúc nhìn thấy Đỗ Lam, tôi vội vàng bám lấy chị ấy.

Ai ngờ chị ấy lại đẩy tôi ra, nói nghiêm chỉnh, "Hoạt động sắp bắt đầu rồi, Yêu Yêu, cô tham gia sự kiện trước đi."

Nói rồi, chị ấy cung kính nói với Thẩm Tiêu, "Anh Thẩm, anh yên tâm, sự kiện kết thúc tôi sẽ đưa cô ấy về."

Hai mắt Thẩm Tiêu nhìn thẳng vào tôi, tràng Phật trong tay anh xoay rất nhanh.

Lúc tôi bị nhìn đến mức sắp sởn lông tơ thì Thẩm Tiêu gật đầu.

Xe đỗ trước cửa khách sạn, các minh tinh đã đứng trên thảm đỏ, ánh đèn nhấp nháy.

"Còn không xuống là muốn khoác tay tôi bước lên thảm đỏ sao?"

Khoác tay anh?

Tôi giật mình, "Không dám làm phiền anh, cảm ơn hôm nay anh đã đến đón tôi. Anh Thẩm, chẳng phải anh còn tham gia buổi lễ đính hôn sao?"

"Không có lễ đính hôn." Thẩm Tiêu thấp giọng nói.

Tôi dừng lại, vội vàng xuống xe lủi nhanh như chuột, nhưng lúc đi thảm đỏ không mấy tập trung.

Lúc ngồi xuống dưới sân khấu, tôi vẫn còn thấy sợ.

Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Tiêu.

Anh ngồi ở hàng ghế đầu, là vị trí của ông chủ tư bản.

Chẳng phải lúc này anh nên ở chỗ đính hôn sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Với cả, câu cuối cùng anh nói "không có lễ đính hôn" là có ý gì.

Vì sự kiện này mà lễ đính hôn bị hoãn lại hả?

Hay là....

Không không, người xuất gia sẽ không nói dối, chắc anh chưa đến mức nói dối trên mạng là muốn đính hôn đâu.