7.
Hoạt động lần này ban tổ chức có sắp xếp cho tôi biểu diễn một tiết mục.
Trang phục và tạo hình của tôi trong tiết mục đó khá khó nên vừa ngồi xuống không lâu, tôi đã phải ra sau hậu trường chuẩn bị.
Trang điểm mất rất nhiều thời gian, lúc này Đỗ Lam lại rất yên tĩnh, không hỏi gì cả.
Trang điểm tạo hình xong xuôi, chị ấy kéo tôi ra một góc, "Chuyện giữa cô và Thẩm Tiêu là sao hả?!"
Tôi hé miệng, chưa kịp nói gì thì chị ấy đã chỉ vào tôi, "Đừng có nói với chị là bạn học cũ nhé, chị không mù đâu!"
8.
Thì còn là chuyện gì nữa, là chuyện giữa nam với nữ đó.
Tôi chột dạ.
Dù sao năm đó tôi cũng làm chuyện này trong âm thầm.
Khi đó Thẩm Tiêu vẫn là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch mới vào nghề, thầy của anh là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng người nước ngoài, còn trẻ mà đã có danh tiếng trong nước.
Lần đầu tôi gặp Thẩm Tiêu là khi tới khoa cấp cứu ở bệnh viện.
Vụ tai nạn giao thông hàng loạt khiến nhiều người tử vong.
Bệnh viện bận rộn suốt buổi trưa, đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi.
Các y tá bác sĩ tập trung ăn tối cùng nhau.
Mà Thẩm Tiêu thì đang nắm tay một ngươi đàn ông bị xe đâm đến biến dạng, xương tay bị trật, tay còn lại thì cầm vòng Phật tụng kinh.
"Lần này nhiều người chết như vậy, chắc bác sĩ Thẩm lại tới miếu sống một thời gian đúng không?"
"Đúng vậy, mọi người đoán xem, bác sĩ Thẩm đã từng yêu ai chưa?"
"Chưa. Nghe nói bác sĩ Thẩm không có dục vọng chứ đừng nói là có phụ nữ. Anh ấy làm bác sĩ là vì muốn cứu người đó."
"Nếu không phải vì bà nội ngăn cản thì chắc anh ấy đã xuất gia rồi đúng không?"
"Đúng vậy, hình như có lần trụ trì đã cạo đầu cho anh ấy, bà cụ mới chạy tới khóc lóc ngăn cản."
Niệm kinh xong, Thẩm Tiêu đi tới bàn các y tá đang ngồi.
"Bác sĩ Thẩm ăn cơm không, bọn tôi có gọi cơm cho anh này." Có y tá hỏi anh.
Anh nhìn thoáng qua hộp cơm, lắc đầu, "Không, hôm nay tôi ăn chay."
Lúc ấy tôi đã nghĩ, bác sĩ có tấm lòng nhân từ, mà Thẩm Tiêu lại có tấm lòng của Phật.
Cho nên khi nhà họ Thẩm tới tìm tôi, bảo tôi dụ dỗ anh phá giới, tôi đã từ chối ngay không thèm nghĩ ngợi.
"Bà Thẩm à, chắc là cháu...."
Chỉ là còn chưa nói hết, điện thoại của tôi đã reo lên, là y tá chăm sóc giường của mẹ tôi gọi tới.
"Cô Giang, tiền phẫu thuật cho mẹ cô cô đã gom đủ chưa? Vừa rồi bác sĩ lại thông báo bệnh tình của mẹ cô đang dần trở nên nguy kịch, đã là lần thứ ba rồi.... Hơn nữa cũng không cơ nhiều thận thích hợp, nếu lần này không phẫu thuật thì không còn cơ hội khác đâu."
Tôi dựa vào tường, nước mắt lăn xuống.
Bà cụ Thẩm tới gần tôi, "Cô Giang, nếu cô không đồng ý thì tôi đi tìm người khác vậy."
"Cháu đồng ý." Tôi lau nước mắt đứng dậy, "Cháu đồng ý với mọi người. Nhưng mong mọi người nhanh chóng đưa tiền cho cháu."
"Cô Giang, chỉ cần cô thành công ngăn cản nó tới chùa một lần, chúng tôi sẽ coi như cô thành công."
"Được."
Điểm đến đầu tiên là ở bệnh viện, tôi tìm anh khám.
Tôi ôm ngực, run rẩy bước vào phòng, "Bác sĩ Thẩm, ngực tôi đau quá, anh khám cho tôi xem tôi bị sao được không?"
Khoảnh khắc ống nghe chạm vào ngực tôi, tôi sợ đến phát run.
"Không có gì bất thường, chắc là do ảnh hưởng từ tâm lý thôi."
"Nhưng mà khó chịu lắm á ~" Tôi đột nhiên nắm lấy tay anh đang định rút về, "Bác sĩ Thẩm, anh nghe kỹ lại xem ~"
Bên trên khẩu trang là đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh, tôi lập tức đỏ mặt, xấu hổ vì hành động của mình.
"Ngại quá... Tôi.... Tôi đi trước đây...." Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Tiêu đã ngắt lời, "Nếu không yên tâm thì tôi có thể kiểm tra cho cô xem."
"Được ạ được ạ." Nhận ra mình đang quá vui mừng, tôi vội vàng ngừng cười, "Đúng là tôi cảm thấy tim không thoải mái lắm, vẫn nên kiểm tra kỹ thì hơn."
Hình như tôi thấy khẩu trang của Thẩm Tiêu giật giật, nhưng anh không nói gì.
Kiểm tra xong xuôi, phòng khám cũng sắp đến giờ đóng cửa.
Thẩm Tiêu vẫn ngồi trong phòng khám chờ tôi, thấy tôi đến, anh nói thẳng, "Kiểm tra không có vấn đề gì, nếu vẫn thấy lo lắng thì nên đặt một máy máy theo dõi điện tâm đồ 24 giờ."
Tôi cầm một đống tờ giấy kết quả kiểm tra bình thường, đang sầu vì không có lý do để tới tìm anh, nghe vậy thì lập tức hào hứng, "Được đó được đó. Tôi sợ chết lắm, hình như còn có bệnh gì đến chết vẫn không kiểm tra được mà."
Thẩm Tiêu gật đầu.
Mặc dù đeo một máy theo dõi điện tâm đồ trên người, nhưng tôi vẫn bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng.
Sau đó thì... Bị ngã.
Vì để diễn tốt vai hồ ly tinh mà tôi đi đôi cao gót 10 phân.
Cho nên, chân của tôi nhanh chóng bị trẹo.
Đương nhiên tôi vẫn coi đây là chuyện may mắn, bởi vì Thẩm Tiêu đi tới.
"Bác sĩ Thẩm, tôi đau quá, liệu tôi có bị gãy xương không?"
Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tiêu chạm vào mắt cá chân tôi, tôi không nhịn được rụt lại.
"Đừng sợ, để tôi xem."
Nhớ đến nhiệm vụ của mình, tôi duỗi chân cọ vào chân anh, nhìn anh bằng ánh mắt chảy nước, "Bác sĩ Thẩm ~ liệu tôi có bị què không? Tôi bị thương ở bệnh viện, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó ~."
Anh đột nhiên nắm lấy bắp chân rôi, hít sâu một hơi, "Đừng động đậy linh tinh."
Lần đó, tôi đã leo lên lưng Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu đưa tôi về nhà, tôi còn có thông tin liên lạc của anh.
Suốt một tháng, kết quả duy nhất là tôi được cho phép vào phòng nghỉ riêng của anh.
Anh không đuổi tôi đi, là bất lực cho phép.
9.
"Da mặt cô đúng là dày, rõ ràng người ta đã nói không có hứng thú với cô." Đỗ Lam nghe xong thì méo miệng, "Sao cô có thể ra tay với gương mặt không có dục vọng ham muốn đó của Thẩm Tiêu hả."
Tôi thở dài, "Vì tiền thôi."
"Vì tiền? Chị thấy có mà cô nhìn trúng cơ thể người ta thì có, tiện thể thỏa mãn ham muốn chiến thắng của mình."
Không biết Đỗ Lam đột nhiên nghĩ đến chuyện gì mà nắm lấy tay tôi, "Thế rốt cuộc tại sao lại có con? Tóm lại là anh ta vẫn rung động với cô phải không?"
"Làm gì có...."
"Cô Giang, tiết mục sau là của cô, cô chuẩn bị đi ạ."
Nhân viên đột nhiên tới gọi tôi.
Tôi vội đáp, phất tay áo rồi gọi những người biểu diễn cùng đi chuẩn bị.
Vừa mới bước lên sân khấu đã nghe thấy xung quanh xì xào.
"Ai vậy, sao lại hát Kinh Hí ở đây?"
(Kinh Hí hay còn gọi là Kinh Kịch là một thể loại ca kịch của Trung Quốc, hình thành và phát triển mạnh mẽ dưới thời vua Càn Long.)
"Chắc là nhét tiền để được biểu diễn rồi."
Dưới sân khấu bỗng vang lên tiếng vỗ tay, ánh mắt tôi không kìm được bị Thẩm Tiêu thu hút.
Anh cởi áo khoác mặc bộ vest màu đen, hai tay thả lỏng đặt lên tay dựa của ghế, nhẹ nhàng vỗ tay.
Thấy Thẩm Tiêu vỗ tay, dù mọi người xung quanh không hiểu gì cũng vỗ tay theo.
Ca khúc được chọn hôm nay là "Ngọc Đường Xuân", muốn hát toàn bộ vở kịch phải mất hai tiếng, nên tôi chỉ chọn đoạn cuối cùng tên là "Đoàn viên".
Vở kịch này cũng là do bên sự kiện chỉ định, tình cờ là tôi biết hát.
Tên vở kịch này nói ngắn gọn là gương vỡ lại lành, lời thoại khá dễ. Trong quá trình hát, tôi phát hiện những người ngồi bên dưới lúc nãy còn khó hiểu hình như đã lắng nghe.
Thậm chí sau đoạn hí, tiếng vỗ tay bên dưới càng to hơn, lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Chuyến đi này, hi vọng của tôi không vô ích.
Vài phút kết thúc, tôi trở lại hậu trường tháo đồ trang sức.
Vừa ngồi xuống đã có người đến đưa hoa.
Sự kiện này còn chưa công khai, chắc không phải do fan đưa.
"Không cần đoán, trợ lý của Thẩm Tiêu đưa đấy." Đỗ Lam nhét hoa vào tay tôi, "Hoa hướng dương, chuẩn cái cô thích luôn. Thế mà còn nói không có ý với cô?"
"Nhưng chuyện em thích hoa hướng dương không phải bí mật gì mà." Tôi cởi trang phục biểu diễn trên người, méo miệng nói.
Là nhân vật của công chúng, sở thích đương nhiên là điều công khai.
Nhân viên trang điểm bận rộn cả buổi mới tẩy hết lớp trang điểm trên mặt tôi đi được.
Vừa tẩy trang xong, tôi đã bị Đỗ Lam kéo lại, "Đi thôi, trả cô lại về cho chủ, hôm khác nhớ kể hết chuyện cũ cho chị nghe."
"Không cần hôm khác, hôm nay đi." Nói xong, tôi lén lút đi ra sau sân khấu, nhòm ngó bóng dáng Thẩm Tiêu, "Em nói này, em đã đặt sẵn vé máy bay rồi, chúng ta nhanh chóng về thành phố Hàng thôi."
"Đang tìm tôi à? Muốn đưa tôi về thành phố Hàng?" Giọng nói bình thản vang lên sau lưng tôi.
Còn Đỗ Lam đã lùi ra xa mấy bước, "Sao anh Thẩm lại tới đây? Tôi đã nói sẽ dẫn Yêu Yêu lên xe anh mà."
Nói rồi, Đỗ Lam đẩy tôi lên trước, còn nhỏ giọng dặn dò bên tai tôi, "Nói rõ ràng mọi chuyện, có gì thì gọi điện cho chị, chị bảo vệ sĩ tới cứu em."
Tôi khẽ lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Khoảng khắc ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Tiêu vươn tay ra, nhưng cũng mau chóng rụt lại, nắm chặt tay.
Năm đó, anh cũng nắm chặt tay như vậy, bị tôi cạy từng ngón tay ra.
Tôi thở dài, "Đi thôi."
10.
Ra khỏi hội trường đã gần 12 giờ.
Tôi tưởng anh sẽ tìm một quán cà phê nào đó rồi nói chuyện với tôi, không ngờ anh lại đưa tôi về thẳng nhà.
Anh xuống xe trước, nhìn tôi ngồi thấp thỏm trong xe, "À, thôi em không vào đâu, vợ chưa cưới của anh mà biết thì không hay."
"Không có vợ chưa cưới." Thẩm Tiêu đột nhiên ngắt lời tôi, khẽ nói.
"Hả?"
"Cô Giang, hôm nay Thẩm tổng của bọn tôi không đính hôn. Tối nay chỉ là bữa tiệc của hai gia đình nhà họ Thẩm với nhà họ Quý thôi." Tài xế quay đầu lại nói, "Thẩm tổng tham gia sự kiện nên không tới bữa tiệc."
Tôi ngẩn người nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu, nếu anh không có vợ chưa cưới thì tin tức đó là ai tung lên?
Chắc không có người dám đồn tin giả về thái tử nhà họ Thẩm đâu ha.
Chẳng lẽ là Thẩm Tiêu tự tung tin? Đây chẳng phải là đang trêu đùa người trong giới sao?
"Đúng, là tôi tung tin." Thẩm Tiêu búng nhẹ chuỗi vòng Phật trong tay, trực tiếp giải đáp nghi ngờ của tôi, "Nếu tôi không nói mình đính hôn thì em có đến Bắc Kinh không?"
"À...." Đúng là không thật.
"Còn không xuống xe?" Vòng Phật trong tay Thẩm Tiêu xoay chuyển, "Sao nào? Năm đó còn dám ngủ trong phòng nghỉ của tôi, bây giờ lại không dám vào nhà tôi?"
"Khoan đã." Tôi dừng chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn căn nhà của Thẩm Tiêu, "Em vào rồi có ra được không? Anh không định giam cầm em đấy chứ?"
Chủ yếu là lần này gặp lại Thẩm Tiêu, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh mắt Thẩm Tiêu nhìn tôi bây giờ rất lạ, chính là kiểu ánh mắt mà chỉ cần anh nhìn tôi một cái, toàn thân tôi sẽ run lên.
Anh như sắp giải tôi về phía nhà anh.
Thật sự không thể không khiến tôi nghĩ nhiều được.
Sau khi tôi hỏi, không khí trở nên trầm mặc.
Ngay cả vòng Phật trên tay Thẩm Tiêu cũng dừng lại một giây, sau đó lại thong thả chuyển động, anh còn cười khẽ một tiếng, "Nếu vậy thì sao?"
Tôi nhìn tràng hạt trong tay anh, giọng nói lanh lảnh mà nặng nề truyền đến, tôi vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi gì đã mạo phạm anh."
Tôi nghĩ cái gì vậy, anh chính là Thẩm Tiêu, sao anh có thể làm ra chuyện thất đức như thế chứ.
Anh có phải là bệnh kiều đâu.
(Bệnh kiều là một khái niệm tâm lý có tính cách đặc biệt, đặc trưng bởi sự chấp niệm và tình cảm mãnh liệt đối với một sự vật hoặc sự việc nào đó.)
"Không sao, không mạo phạm. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em."
Nói xong, anh lịch sự nghiêng người để tôi đi ra ngoài.
Thấy hành động ga lăng này của anh, tôi lại trách mình suy nghĩ nhiều một lần nữa.
Sau khi vào nhà, Thẩm Tiêu dẫn tôi đến một căn phòng.
"Ở đây có đồ ngủ, em tắm trước đi."
Nói xong thì đi ra ngoài.
Chờ tôi tắm xong, Thẩm Tiêu lại đúng giờ bước vào, một tay còn đang lau tóc.
"Anh tới đây làm gì?"
"Máy sấy ở trong phòng em." Thẩm Tiêu nói rồi lập tức đi vào trong phòng tắm của tôi, lấy máy ấy ra bắt đầu sấy tóc.
"Cả cái biệt thự lớn như thế này mà chỉ có phòng em có máy sấy sao?"
Thẩm Tiêu bất đắc dĩ nhìn tôi, "Yêu Yêu, biết cũng đừng nói thẳng ra như vậy."
Sấy khô tóc xong, anh lại đi về phía tôi, "Yêu Yêu, lại đây, tôi sấy tóc giúp em."
"Hả? Làm chuyện mờ ám như thế, có ổn không?"
Mấy chuyện như sấy tóc này chẳng phải nên làm với vợ của anh sao?
"Lại đây."
"À."
Chắc chỉ sấy tóc thôi đúng không?
Tiếng máy sấy tóc vang lên, không biết vì nhiệt độ quá nóng hay thế nào mà mặt tôi bắt đầu tăng nhiệt.
Vất vả lắm mới sấy xong, tôi vội vàng đứng dậy, nhưng Thẩm Tiêu lại ấn tôi xuống, hai tay anh ấn lên mặt tôi, "Sao mặt nóng vậy?"
Vừa hỏi vừa sát lại gần, "Không phải là bị sốt chứ?"
Thấy gương mặt anh ngày càng gần, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, "Đang mong chờ gì vậy?"
"Anh, anh mới là người mong đợi ấy!" Thấy anh cười vui vẻ, tôi vội vàng phản bác.
Hay lắm, giờ thì mặt càng đỏ hơn.
Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng tôi chưa từng yêu đương mà.
Thẩm Tiêu nhướng mày, "Đúng là tôi rất chờ mong."
Tôi vội vàng chạy ra ghế sô pha ngồi.
"Yêu Yêu, em không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh kéo ghế dựa, dáng vẻ như muốn tính lại chuyện cũ.
"Nói, nói gì?" Tôi lảng tránh, không dám nhìn anh.
"Ví dụ như.... Tại sao em lại biến mất? Em đồng ý gì với nhà họ Thẩm?"
"Và cả đêm đó... Sau đó có chuyện gì xảy ra?"
Thẩm Tiêu nhìn tôi chằm chằm, nói từng chữ một.
"Thì chỉ là quyến rũ anh thôi, sau, sau đó chẳng có gì xảy ra cả." Tôi bấu ngón tay mình, ấp úng.
Tuyệt đối không thể nói cho anh biết tôi đã sinh con, nếu không anh sẽ giết tôi mất.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến mức sởn lông tơ, tức giận, "Sao hả! Em lấy tiền đó, hay để em trả lại tiền cho anh!"
"Thôi, nói sau." Thẩm Tiêu đứng dậy như bó tay với tôi, "Ngủ trước đi."
Nói xong đi tới giường của tôi nằm xuống.
"Anh muốn ngủ ở đây?" Tôi đứng bên cạnh giường, không thể tin được.
Anh giữ tôi lại, kéo tôi vào lòng anh, "Đúng vậy, phòng ngủ của tôi vừa mới sửa xong, mùi nồng."
Anh xoay người đè tôi sang một bên, "Ngoan, không còn sớm bữa, ngủ đi."
Nói xong còn hôn tôi một cái.
Tôi bị hôn đến sững người.
"Anh lại phá giới rồi!"
"Yêu Yêu, tôi phá giới lâu rồi."
À, đúng vậy, là bởi vì tôi.
Tôi vội vàng câm miệng.