Phiên ngoại 1: Thẩm Tiêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Yêu Yêu, tôi là khách mời đến tham quan buổi biểu diễn của trường cô ấy.
Cô ấy mặc trang phục diễn, thuần thục đi lên sân khấu hát hí.
Lớp trang điểm dày che đi gương mặt của cô ấy, nhưng vẫn có thể thấy là cô ấy xinh.
Quan trọng là giọng hát của cô ấy khiến tôi cảm giác còn bình tĩnh hơn cả đàn hương.
Cho nên tháng đó, chỉ cần là vở kịch có cô ấy diễn thì tôi đều tới xem.
Một ngày nọ, đột nhiên cô ấy lại tới bệnh viện của tôi khám bệnh, hành động như thể... Có ý với tôi.
Tôi không chắc lắm.
Nhưng tôi ham muốn giọng của cô ấy, lúc không hát, giọng của cô ấy nghe càng sống động hơn.
Cho nên dù cô ấy không bị bệnh gì, tôi vẫn kiểm tra cho cô ấy rất nhiều để được gặp thêm vài lần.
Quả nhiên là cô ấy không bị bệnh gì.
Nhưng hình như đúng là cô ấy đang tiếp cận tôi.
Nghe thấy tiếng cô ấy kêu thảm thiết ở cầu thang, tôi không nhịn được chạy đến, cô ấy bị trẹo chân, bắp chân còn khua khoắng lung tung.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn.
Tôi đưa cô ấy về nhà.
Không biết xuất phát từ mục đích riêng hay là vì cảm ơn, mà sau đó cô ấy thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ấy nói rất nhiều, cái miệng nhỏ như không ngừng một giây nào, lúc nào cũng có chuyện để nói.
Tôi.... Rất thích.
Thậm chí tôi còn không phân biệt được là tôi thích giọng của cô ấy hay là con người cô ấy nữa.
Cô ấy rất hay tới phòng nghỉ của tôi, mùi đàn hương trong phòng xen lẫn mùi của cô ấy, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Tôi nghĩ, chắc mình đã thích cô ấy rồi.
Một ngày nọ, đứa bé mất.
Tôi cực kỳ đau khổ.
Cô ấy ôm tôi, nói với tôi, tôi không sai.
Tôi biết mình bị đả động, nhưng hình như tôi càng có nhiều ham muốn hơn, tôi muốn được cứu rỗi.
Rõ ràng cô ấy đã đồng ý, nhưng cô ấy lại bỏ đi.
Lúc tôi muốn xuất gia, người nhà mới nói cho tôi biết, hóa ra cô ấy chỉ tới dụ dỗ tôi vì nhiệm vụ.
Chắc là cô ấy cũng không yêu tôi.
Tôi muốn tìm cô ấy như phát điên, nhưng không dám.
Cô ấy ký với công ty quản lý, cô ấy từng nói muốn nhiều người yêu Kinh Hí hơn.
Trùng hợp tôi không thể làm bác sĩ, Phật cũng không thể cứu rỗi tôi, tôi không thể từ bỏ cô ấy nên đã về nhà kinh doanh.
Cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có thể giúp cô ấy hoàn thành giấc mơ.
Tôi còn thành lập quỹ tài trợ chữa bệnh cho người gặp khó khăn.
Tôi nghĩ, nếu quỹ tài trợ này có từ trước, có lẽ năm ấy cô ấy cũng không đi đến bước đường cùng này.
Như vậy, chúng tôi sẽ có một bắt đầu hoàn hảo hơn.
Suốt năm năm, cô ấy nuôi con của chúng tôi khôn lớn, sự nghiệp cũng thành công, tôi cảm thấy, cô ấy nên về nhà rồi.
Gương vỡ lại lành, cũng có thể trở lại như lúc ban đầu.
Phiên ngoại hai: Cầu hôn.
Thẩm Tiêu bất ngờ cầu hôn.
Chúng tôi ra nước ngoài du lịch, nắm tay nhau đi trên quảng trường.
Quảng trường rất ồn ào, có nhiều thanh niên tụ tập ca hát.
Tôi rất thích bầu không khí như thế này, cho nên dù Thẩm Tiêu không thích thì tôi cũng kéo anh đi xem.
Có người cầm mic, chiếc mic sẽ được truyền tay nhau.
Khi vang lên tiếng nhạc của bài "Love story", ánh mắt của người đang cầm mic nhìn về phía chúng tôi.
Anh chàng này thật can đảm, dù Thẩm Tiêu bày ra khuôn mặt lạnh như thế cũng không sợ.
Bất ngờ hơn là Thẩm Tiêu nhận lấy mic.
Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi đi vào giữa sân khấu, "Bài hát này, tôi từng viết lại lời tặng cho bạn gái tôi."
Tiếng Anh của Thẩm Tiêu dịu dàng lại quyến rũ.
Nhưng không ngờ anh hát cũng hay.
Tôi bị anh nắm tay, mắt không thể rời khỏi anh một khắc nào.
Hát đến đoạn điệp khúc, anh đột nhiên quỳ một gối xuống, không biết chiếc nhẫn đã xuất hiện trong tay anh từ lúc nào.
"I kneel to the ground and pull out a ring and
say, Marry me my Juliet, I love you and thats all
you really know.”
(Tôi quỳ một gối xuống đất, mở nhẫn ra và nói, lấy anh nhé Juliet của anh. Em biết anh yêu em mà.)
Lời bài hát được sửa lại, chứng tỏ việc cầu hôn đã được lên kế hoạch trước.
Nhìn thấy anh quỳ một gối xuống, tôi chợt nhận ra anh đã sa ngã vì tôi.
Không biết video cầu hôn được truyền về nước lúc nào, fan của tôi sôi nổi đăng bài chúc mừng.
[Đây mới là người phụ nữ chiến thắng Phật Tổ này.]
[Yêu Yêu nhà tôi có tài đức gì mà lại khiến đóa hoa lạnh lùng hát giữa đường như thế chứ (mặt kiêu ngạo).]
[Hu hu hu ngoài miệng thì nói độc thân là tuyệt nhất, nhưng tôi không nhịn được theo dõi bọn họ.]
Nhưng trên mạng cũng có một số bình luận không tốt nhắm vào hai đứa bé nhà tôi.
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.
Bởi vì Thẩm Tiêu tiện tay trả lời một bình luận trên mạng.
[Cháu của nhà nghệ thuật đang nổi Giang Yêu Yêu rốt cuộc có phải là con của cô ấy không? Nếu đúng, vậy cha đứa bé là ai?]
Thẩm Tiêu trả lời, [Là con của Giang Yêu Yêu, cha là Thẩm Tiêu của nhà họ Thẩm, cũng chính là tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi.]
Để chứng minh tính chân thật, anh còn đăng cả giấy kết hôn lên.
Sau đó thì ai cũng biết.
Sau khi lên hot search, Thẩm Tiêu lại trả lời một vấn đề.
[Nghe nói Thẩm Tiêu nhà họ Thẩm một lòng hướng Phật, sao Giang Yêu Yêu có thể khiến anh ta sa ngã được vậy?]
Thẩm Tiêu trả lời, [Là tôi tự sa ngã.]
Các fan nổi cuồng, có thể nói, đường lần này rất đủ ăn.
(Đường: Hint của couple.)
Phiên ngoại ba: Phản ứng nôn nghén.
Mặc dù phần lớn thời gian là tôi đi hát, nhưng cũng có lúc tôi đi đóng phim, nói chuyện với các fan, nên cũng tham gia một vài chương trình phỏng vấn.
Có một hôm, phóng viên hỏi tôi có tính mang thai lần hai không.
Chuyện mang thai này tôi đã bàn bạc với Thẩm Tiêu rồi, câu trả lời là không sinh.
Không chỉ tôi không muốn mà Thẩm Tiêu cũng không muốn.
Còn nguyên nhân là vì.... Khi tôi mang thai ngoài ý muốn mới biết được.
"Ọe... Giang Yêu Yêu! Có phải em lại có thai không? Chắc chắn em lại mang thai rồi! Ọe...."
Không sai! Tôi mang thai, nhưng phản ứng nôn nghén thì anh phải chịu.
"Giờ thì em biết vì sao anh lại biết em có thai chưa?"
"Biết rồi, còn biết tại sao khi có thai được bốn tháng em mới phát hiện, cho nên em không bỏ được."
Thẩm Tiêu cười, "Chịu khổ cũng có giá trị, chắc hai đứa nhỏ sẽ biết ơn, ọe...."
Nói được một nửa, anh lại chạy tới phòng vệ sinh.
Không chỉ vậy, lúc tôi sinh con, Thẩm Tiêu còn đau bụng!
Lúc tôi đau rứt từng cơn, Thẩm Tiêu vừa trấn an tôi vừa phải ôm bụng mình.
Sau khi tiêm thuốc giảm đau, tôi không còn đau nữa, nhưng Thẩm Tiêu vẫn đau, anh còn tỏ vẻ bình thường an ủi tôi, "Không sao đâu, sinh xong là ổn mà."
Phóng viên còn hỏi tại sao Thẩm Tiêu không làm bác sĩ nữa.
Vấn đề nay trước khi kết hôn tôi cũng hỏi rất nhiều lần, nhưng Thẩm Tiêu chưa từng trả lời.
Nhưng tôi cảm thấy chắc không đơn giản là chỉ vì tôi.
Cho đếm đêm tân hôn, chúng tôi không ở trong phòng cưới.
Ai mà ngờ được, hơn nửa đêm Thẩm lại đưa tôi đến bệnh viện, tới phòng nghỉ riêng của anh.
Bệnh viện mà Thẩm thị đầu tư, dù Thẩm Tiêu không làm bác sĩ ở đây thì anh cũng có quyền giữ lại phòng nghỉ của mình.
"Sao lại tới đây?"
"Chẳng phải em muốn biết lý do anh không làm bác sĩ nữa sao? Ở đây có đáp án."
Tôi nghi ngờ bước vào phòng.
Khác hẳn trước đây, tượng Phật vốn được đặt trong này đã không còn nữa.
“Tượng Phật đâu rồi?”
Thẩm Tiêu kéo tôi ngồi xuống giường.
"Sau đêm đó, hôm sau anh không còn thấy đau khổ nữa, nhưng em lại biết mất."
"Sau này lại có bệnh nhân qua đời, anh phát hiện, dù anh có đi tới chùa ở bao lâu thì cũng không giảm bớt gánh nặng trong lòng. Trong đầu anh chỉ có em."
"Nên anh biết, em mới là thuốc của anh. Thuốc cũng không chữa khỏi bệnh của anh được."
"Hơn nữa, em đã nói anh không thể cứu hết mọi người, cho nên anh về nhà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, lập quỹ tài trợ. Như vậy anh sẽ cứu được nhiều người hơn."
Anh nói rất hờ hững, giống như đang kể lại chuyện của người khác vậy.
Nhưng tôi biết, anh đã khó khăn trải qua những chuyện này như thế nào.
Tôi xoay người nhìn anh, hôn anh một cái, ôm mặt anh trịnh trọng nói, "Thẩm Tiêu, em xin lỗi. Vì em ích kỷ mà đã khiến anh tổn thương."
Thẩm Tiêu nhìn tôi, chợt cười, "Không sao, dù sao sau này em cũng ở bên anh cả đời mà."
Anh đột nhiên đè tôi xuống giường, "Từ giờ trở đi."
Phiên ngoại bốn: Thanh y.
Vì tôi thi đậu đoàn kịch Bắc Kinh mà dư luận trên mạng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Không ít người phân tích, tôi sẽ chột dạ mà bỏ vị trí này.
Nhưng tôi không những không từ bỏ mà còn tham gia từng buổi luyện tập.
Cho đến lần đầu tiên tôi diễn công khai, bọn họ mới tin tôi thật sự nghiêm túc với công việc này.
Fan của tôi rất lý trí và tỉnh táo.
Bọn họ không tức giận vì tôi bỏ diễn đi hát, hơn nữa còn tích cực tuyên truyền thông tin về Kinh Hí, tuyên truyền về vé xem ca kịch.
Vì họ mà có nhiều người hiểu về Kinh Hí hơn.
Kinh Hí là tinh túy của văn hóa dân tộc, chuyện này ai cũng biết.
Nhưng bây giờ có rất ít sân khấu kịch, người xem cũng ít đi.
Rất nhiều người hát hí không có cơ hội biểu diễn, nên tổn thất rất nhiều nhân tài.
Năm năm trước, tôi luôn cố gắng khiến mình trở nên nổi tiếng.
Mà hiện tại, nhờ nổi tiếng mà tôi tuyên truyền về tinh túy của văn hóa dân tộc.
Thậm chí có người không cướp vé được nên đã gọi thẳng cho trưởng đoàn, yêu cầu diễn thêm một buổi nữa.
Khi khán giả bên dưới vỗ tay, không có ai giơ biển cố vũ cho tôi thì tôi biết, tôi đã khiến rất nhiều người thích nghe ca kịch.
Lúc này, không cần Thẩm Tiêu xóa hot search thì cũng không có ai mắng tôi.
Thậm chí, video tôi hát trên sân khấu còn thoát vòng, rất nhiều người già trở thành fan của tôi.
Lúc trở lại thôn hát, còn có bà cụ đuổi theo xin chữ ký của tôi.
Có thành quả này, coi như không uổng phí năm năm xa cách.
(Hết)