Sau lễ trưởng thành, các bạn học nhao nhao tỏ tình với người mình thầm mến.
Mọi người đều cho rằng tôi sẽ nhân cơ hội này để dây dưa với Tống Ninh Tự, ép hắn ta phải ở bên tôi.
Nhưng mãi cho đến khi đám đông tản đi, tôi vẫn không xuất hiện.
Hắn ta không biết rằng, lúc này, tôi đang ngồi trong một phòng học vắng vẻ không một bóng người.
Tôi đang ngồi trên đùi người anh em tốt của hắn ta, ngại ngùng mở miệng: "Hiện tại tôi đang ở trước mặt cậu, cậu không cần nhìn ảnh chụp nữa."
Cố Bình Kinh cụp mắt nhìn chiếc váy đồng phục tôi cố tình cắt ngắn 10cm, cằm hắn dần dần căng thẳng.
"Chiêu Chiêu, bây giờ cậu xuống khỏi người tôi, vẫn chưa muộn."