Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 10: Trải lòng cùng người



Thiên Tâm đi đến bên cửa sổ, dòng sông Lam được trang trí lồng đèn cùng thuyền hoa lộng lẫy, bên mép sông là những chiếc bàn gỗ đã kín ghế ngồi, người ra vào đông không tả hết.

“ Anh Tâm, anh không trách em vì đã nói dối mọi người sao?”

“ Vì sao anh phải trách em?”

“ Bởi vì em đã nói dối về xuất thân của mình.”

“ À, chuyện này à. Anh không để bụng đâu, em yên tâm.”

Lệ Hoa đứng bên cạnh Thiên Tâm, nàng vò vò khăn tay, ấp úng mở lời. Thiên Tâm là người hiểu rõ trước sau, không bao giờ nói ra quan điểm khi chỉ thấy được một mặt của vấn đề. Đối với hắn, sự mù quáng trong nhận thức sẽ dẫn đến sự ngu ngốc trong lời nói.

Thiên Tâm nhìn chằm chằm vào mặt sông Lam, lại vô tình mở ra một đường hầm kí ức sâu thẳm dẫn hắn quay trở về thời điểm của 5 năm trước. Cơn mưa tầm tã cuốn trôi máu và mạng sống của từng người bên cạnh hắn. Người hắn tưởng như ruột thịt lại thẳng thắn uy hiếp mạng sống của hắn, ép hắn lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Liệu đứng sau tất thảy mọi chuyện là gì, có đúng như những gì mà đôi mắt này đã chứng kiến?

Thiên Tâm hỏi Lệ Hoa: “ Lệ Hoa, có người kể rằng thanh lâu này cách đây không lâu đã từng xảy ra một vụ án mạng, nghe nói nữ nha hoàn hầu cận Kim tú bà là hung thủ gây ra vụ án này. Theo em, điều này có phải là sự thật?”

Lệ Hoa nghe được câu hỏi, giả vờ bình tĩnh trả lời: “ Chuyện này em cũng không rõ lắm.

Em chỉ biết là sau khi giết người, bà ấy cũng đã uống thuốc độc tự sát.”

Chỉ là một nha hoàn hầu cận, liệu có đáng để Kim tú bà trọng dụng Lệ Hoa hơn những nữ tử khác? Phải chăng giữa Lệ Hoa, nữ nha hoàn và Kim tú bà có quá khứ như thế nào? Cái chết của vị khách nhân kia có liên quan gì đến việc Lệ Hoa bỏ trốn khỏi Vọng Nguyệt thanh lâu?... Đầu óc Thiên Tâm xuất hiện vô số câu hỏi, nhưng hắn không phải kẻ nhiều chuyện, hắn chỉ muốn tìm câu trả lời giải đáp cho sự tự hào xen lẫn hạnh phúc ẩn dấu trong đôi mắt lý trí của Kim tú bà khi nhìn Lệ Hoa.

“ Lệ Hoa, anh đã biết về xuất thân của em, biết về mối liên hệ ruột thịt giữa em và bà ấy. Vậy em có thể kể anh nghe về những điều anh chưa biết chứ?” Thiên Tâm biết Lệ Hoa sẽ khó xử, hắn mỉm cười nghiêng đầu sang một bên, “ Em không nói cũng không sao, anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi.”

Lệ Hoa cúi mặt do dự một lúc lâu. Nghĩ kỹ càng mọi chuyện, nàng vươn người đưa tay đóng lại cửa sổ, rồi lại tiến đến kiểm tra cửa ra vào. Xong việc, nàng hướng bước chân đến ngồi cùng Thiên Tâm, trải lòng cùng người.

Mẹ Lệ Hoa tên thật là Mỹ Dung, là một ca nữ có tiếng trong vùng. Với nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca tựa vàng anh, Mỹ Dung được rất nhiều công tử thiếu gia mến mộ, nhiều lần ngỏ lời muốn cưới nàng, nhưng đều bị nàng từ chối. Thời gian dần trôi, Mỹ Dung trót lỡ yêu một tên đểu cán, vì nghe lời đường mật mà tin tưởng trao cho hắn tấm thân ngàn vàng. Đổi tình yêu lấy dối trá, hắn khiến nàng mang thai rồi lại phủi bỏ mọi trách nhiệm, dùng lời lẽ cay nghiến mỉa mai nàng là thứ xướng ca vô loài. Nàng nhiều lần muốn phá thai, nhưng vì thương đứa bé vô tôi, nàng cắn răng cố gắng giấu giếm. Kết cục của ‘cái thứ chửa hoang’ đều sẽ giống nhau, hôm ấy trời nắng gắt, Mỹ Dung mang một trái tim rách nát cùng một cái bụng lớn, mái tóc bị người dân hung hăng cắt xén đến tận da đầu, cả người bị trói đến bầm tím, nhốt trong lồng heo chờ thả trôi sông.

Kim tú bà khi ấy đã gần 30 tuổi, nàng từng là một kỹ nữ có tiếng tăm, sau thời gian làm việc cuối cùng cũng có thể tự chuộc lấy tự do cho bản thân. Trong thời gian cùng đám tùy tùng đi tìm kiếm vùng đất tiềm năng xây dựng thanh Lâu, Kim tú bà tình cờ bắt gặp cảnh tượng thê lương của Mỹ Dung. Nàng tiếc rẻ cho nhan sắc xinh đẹp ấy, nên mồi chài dụ dỗ Mỹ Dung kí giấy bán thân, bản thân hứa sẽ giúp nàng thoát khỏi đây.

Mỹ Dung chẳng còn thiết tha mạng sống, lại vì lời nói cùng lập luận chặt chẽ của Kim tú bà làm thay đổi nhận thức. Nàng quyết định bán thân cho Kim tú bà, đổi lấy sự an toàn hiện tại cho mình. Kim tú bà nói là làm, sau khi xác nhận giấy trắng mực đen, nàng đường hoàng mang người rời khỏi đi, bất chấp đám thôn dân chửi rủa ném đá sau lưng.

Cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành kỹ nữ như trên giấy đã viết, Mỹ Dung lại bất ngờ khi được Kim tú bà nhận làm nha hoàn hầu cận. Nàng cũng thành công sinh ra đứa bé, lấy tên là Lệ Hoa.

Mối quan hệ ruột thịt giữa Lệ Hoa và Mỹ Dung, điều này ai cũng biết, nhưng chẳng ai biết gương mặt hay tên tuổi của cha Lệ Hoa - người khiến Mỹ Dung mang thai.

Kim tú bà mân mê tẩu thuốc trong tay, đôi mắt hồ ly vẫn đang khóa chặt một con mồi hấp dẫn trong đám đông bên dưới. Chẳng ai lại dùng gần mười lượng bạc chỉ để ngồi thưởng trà ăn bánh một mình tại đây, không đụng nữ sắc, không mê tửu vị, không chút suy nghĩ tà dâm nào.

Âm thầm tiến đến đứng sau lưng con mồi, bàn tay Kim tú bà sắp sửa đặt lên bờ vai vững chắc của Nghĩa Hiệp, hắn liền nhanh chóng nghiêng người né tránh, xoay đầu xem người. Bàn tay cứng đơ trên không trung, Kim tú bà mỉm cười chào Nghĩa Hiệp, ngụ ý muốn ngồi cùng bàn trò chuyện cùng hắn. Nghĩa Hiệp bối rối đưa mắt tìm kiếm người, lại khó có thể từ chối nữ tử đang tỏ lòng thành trước mặt, đành phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Thân ảnh diễm lệ ngồi vào ghế trống bên cạnh, Kim tú bà tự rót lấy một ly trà nóng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: “ Vị khách nhân hẳn là lần đầu đến nơi này, cậu cảm thấy nơi này của ta thế nào?”

“ Thưa bà, tôi chỉ là kẻ nông cạn thiếu hiểu biết, nào dám mở lời bình phẩm chứ.” Nghĩa Hiệp xua tay trả lời. Trước khi Thiên Tâm rời đi có dặn hắn cẩn thận hành động, chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị bại lộ mục đích đến đây. Bây giờ hắn lại ngồi cùng bàn với Kim tú bà - Bà chủ Vọng Nguyệt thanh lâu, tốt nhất hắn nên giữ kín miệng mình, chờ đợi Thiên Tâm quay trở lại.

Kim tú bà quan sát gương mặt nam tử trẻ trước mặt, giả vờ tức giận: “ Bà? Bộ cậu thấy tôi già lắm sao?”

Nghĩa Hiệp lúng túng trả lời:“ Không không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không biết phải dùng cách xưng hô thế nào cho phù hợp.”

Kim tú bà hơi chồm người về phía trước, bình trà nghiêng về một bên, nước trà từ trên cao chảy vào ly trà trước mặt nam tử: “ Cậu có thể gọi tôi là bà chủ Kim.”

“ Vâng, bà chủ Kim.” Nghĩa Hiệp gật đầu đáp.

Đợi Nghĩa Hiệp uống vài ngụm nước che dấu sự bối rối, Kim tú bà mới tiếp tục hỏi hắn: “ Quay lại câu hỏi lúc nãy, cậu thấy Vọng Nguyệt thanh lâu của ta như thế nào?”

Nghĩa Hiệp suy nghĩ cẩn thận, trả lời: “ Nơi này được xây dựng cạnh dòng sông Lam, không khí mát mẻ thoáng đãng. Kiến trúc bên trong cổ kính xa hoa, cách bày trí nội thất khiến không gian như được mở rộng thêm vài phần. Nước trà và món ăn đều rất vừa miệng, khi kết hợp với nhau lại càng giống mỹ vị nhân gian.”

“ Còn nữ nhân ở đây thì sao?”

“ Nữ nhân... ừm... rất đẹp.”

“ Hahaha, xem cậu kìa, xấu hổ đến đỏ cả mặt.”

“ Để Kim tú bà chê cười rồi."

Nước trà trong ly đã cạn, hai người trò chuyện vài câu với nhau, tiếng cười của mỹ nhân như tiếng chuông ngân, nam tử thì hết gãi đầu lại cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ vì bị nữ tử trêu ghẹo.

Tầm được một khắc, đầu óc Nghĩa Hiệp dần mơ hồ, ánh mắt lờ đờ, lời nói đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Nhận thấy thuốc trong trà đã có tác dụng, Kim tú bà chồm người lên phía trước, dùng tẩu thuốc nâng cằm nam tử trước mặt, sắc mặt nghiêm túc hỏi chuyện. Lát sau, Kim tú bà đứng dậy hướng bước chân đến thẳng tư phòng trên lầu hai, để lại thân ảnh Nghĩa Hiệp nằm gục trên bàn. Hai Đào nữ nhận được lệnh lập tức tiến đứng cạnh Nghĩa Hiệp, một người xoa bóp vai, một người xoa bóp huyệt vị trên đầu. Nghĩa Hiệp cứ mơ mơ màng màng nhìn bàn tay nữ nhân sờ soạn khắp người hắn, hắn rất muốn chống cự, nhưng dường như cơ thể rắn chắc này không thuộc về hắn. Đôi mắt dần mất đi ánh sáng, cho đến khi tỉnh dậy, hắn đã thấy bản thân đã ở trong khách điếm, Thiên Tâm thì đứng ngay mép giường mỉm cười chào hắn.

Nghĩa Hiệp nằm trên giường, hàng loạt ký ức vụn vặt thiếu liên kết hiện lên trong đầu. Lúc hắn đang trong bộ dáng xấu hổ cùng bất lực thì thân ảnh lục y nam tử cầm quạt xuất hiện, thành công cõng hắn bước ra ngoài Vọng Nguyệt thanh lâu.

Ánh trăng soi lối dẫn đường, hai bóng nam nhân chồng lên nhau tạo thành một cái bóng dào. Nghĩa Hiệp nằm trên lưng Thiên Tâm cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, lên tiếng xin lỗi: “ A Tâm, tôi xin lỗi.”

“ Xin lỗi vì chuyện gì?”. Thiên Tâm chậm rãi nâng bước, “ Là chuyện cậu treo hoa ghẹo nguyệt mà không rủ tôi sao?”

“ Không phải.” Nghĩa Hiệp hai mắt nhắm tịt, giọng nói yếu ớt, “ Tôi bị Kim tú bà chuốc thuốc, bất cẩn nói ra một số chuyện của chúng ta.”

“ Ừm, ngủ đi, mai hẳn nói tiếp.”

Tiếng thở điều đặn truyền đến tai Thiên Tâm, cảm nhận nam tử trên lưng đã say giấc, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Những gì cần nghe hắn đều đã nghe, những gì cần làm hắn đều đã làm. Muốn tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông, chuyện giữa Phan Đức và Lệ Hoa, phải để Phan Đức đích thân đến giải quyết. Ít nhất thì hắn và Nghĩa Hiệp đã cố gắng hết sức cho đôi tình nhân này.

Thiên Tâm nhìn gương mặt ngơ ngác chưa hồi thần kia, mở miệng khích tướng: “ Ây cha, con sâu ngủ như tôi còn chưa ngủ nhiều bằng ai đó đấy.”

Nghĩa Hiệp muốn phản bác vài câu, lại nhớ đến ân tình đêm qua của Thiên Tâm, hắn đành phải im lặng bước xuống giường. Sau khi làm xong việc cá nhân, Nghĩa Hiệp hỏi Thiên Tâm: “ A Tâm, Lệ Hoa thế nào rồi?”

Thiên Tâm vô tư trả lời: “ Xong rồi.”

“ Xong rồi? Nhưng chúng ta vẫn chưa mang được người trở về mà.” Nghĩa Hiệp khó hiểu nhìn người trước mặt đang nhàn nhã dùng bữa sáng.

“ Lệ Hoa là người của Vọng Nguyệt thanh lâu, chúng ta không có tư cách mang nàng đi. Nhưng có một người có thể làm điều đó, chỉ cần chờ hắn tự vác mặt đến đó là được.” Thiên Tâm gắp lấy một miếng thức ăn đặt vào chén Nghĩa Hiệp.

“ Lỡ như hắn không đến thì sao? Công sức của chúng ta cứ thế đổ sông đổ biển hết à.” Nghĩa Hiệp là người chủ động làm việc, đối với những việc ôm cây đợi thỏ thế này, hắn không đồng ý.

Thiên Tâm nhanh tay đưa miếng thịt chặn lấy miệng Nghĩa Hiệp, thong thả trả lời: “ Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ đến.”

Thiên Tâm cũng từng nghĩ như Nghĩa Hiệp. Một người xuất thân trong gia đình nho giáo, từ nhỏ sống trong văn chương cùng lễ tiết, đương nhiên sẽ có những điều không vừa ý về xuất thân đặc thù như Lệ Hoa. Tuy nhiên, người khiến Thiên Tâm đặc niềm tin chính là Tấn Tài, kẻ luôn bày ra vẻ mặt giảo hoạt bất cần đời kia. Thiên Tâm tin vào cái lưỡi không xương của hắn, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục được Phan Đức, khiến Phan Đức phải đích thân chạy đến tận đây để gặp Lệ Hoa.

Nghĩa Hiệp nhai nhai miếng thịt, đôi đũa linh loạt lùa vội thức ăn vào trong miệng. Hắn biết tính cách của Thiên Tâm, một khi đã quyết thì rất khó thay đổi. Dùng xong bữa cơm, cả hai đến quầy trả phòng, rồi cùng nhau lên ngựa di chuyển trở về thuyền.

Giờ Tỵ, ánh nắng gắt thiêu đốt thân ảnh nam tử đang quỳ gối trước cửa lớn Vọng Nguyệt thanh lâu. Đám đông vây thành nhiều vòng tò mò hóng chuyện, lần đầu tiên họ chứng kiến một người thư sinh dám chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm chỉ vì một kỹ nữ thanh lâu, kỹ nữ ấy lại là Ngọc nữ trứ danh của Vọng Nguyệt thanh lâu.

Kim tú bà khoanh tay đứng chắn trước lối vào, hai bên mười tên nam tử cơ bắp cuồn cuộn, trên tay mỗi người đều cầm gậy lớn. Kỹ nữ, Đào nữ và Kiều nữ đều chạy ra ngoài hóng chuyện, giọng nói chồng chất lên nhau trêu chọc vị nam tử đang quỳ phía trước:

“ Nhìn xem, thật là tuấn tú a. Lên giường chắc là thích lắm.”

“ Đẹp thì đẹp đấy, nhưng não hắn bị úng nước rồi. Ai lại quỳ trước cửa thanh lâu hai ngày như hắn chứ, cản trở việc làm ăn của chúng ta.”

“ Lá gan người ta cũng không nhỏ, nhưng hắn chẳng giàu bằng mấy công tử quyền quý kia, tư cách xách giày cho Lệ Hoa còn không xứng.”

“ Nói nhỏ thôi, biết đâu chừng là Lệ Hoa quyến rũ người ta trước.”

“ Lệ Hoa trốn ra ngoài cũng được ba tháng, chắc là đã quyến rũ tên thư sinh này rồi. Cái danh Ngọc nữ cũng không biết là còn giữ được hay không.”

“ Nói nhỏ một chút, cẩn thận bị Kim tú bà nghe được.”

“... ”