Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 12: Phát bệnh



[ Thiện hay ác, người tốt hay kẻ xấu, thần linh hay ma quỷ, tất thảy đều chỉ là tên gọi.

Việc tự ta quyết, nghiệp quả tự ta gánh, liên quan gì đến miệng đời? ]

Chiều tà, không khí u ám dị thường, màu xám tro hòa cùng màu xanh đen loang lổ khắp bầu trời, gió mạnh thổi lá cây bay tán loạn, dấu chân ngựa hằn trên mặt đất dần bị thời gian xóa dấu vết. Một hại mưa rơi xuống đất, rồi lại hai hạt, ba hạt... Cơn mưa lớn trắng xóa cả bầu trời, người dân trong thôn hối hả thu dọn nông sản đang phơi ngoài sân, mấy đứa nhóc ham chơi cũng vội vàng quay trở về nhà tránh mưa.

Đứng dưới mái nhà bỏ hoang đã lâu, Thiên Tâm đưa tay vắt nước trên y phục, lại đưa mắt nhìn quang cảnh tối đen bên ngoài. Nghĩa Hiệp nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm củi đốt, y phục của cả hai đều đã bị ướt hết, hành lý trên ngựa đều đã bị rơi xuống suối trong lúc vội vã tìm nơi trú ẩn.

Thiên Tâm cầm lên túi hành lý, từng giọt nước cứ thế rơi xuống đều đặn ngay trước mắt hắn. Tất cả y phục bên trong đã bị ướt, Thiên Tâm bất lực dựa vào nhà gỗ, ánh mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm. Không y phục, không củi lửa, không thức ăn, đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm khó ngủ đối với hắn.

Nghĩa Hiệp nhìn cánh cửa gỗ lỏng lẻo, bên cửa phải còn bị thủng một cái lỗ to bằng quả dừa. “ A Tâm, cậu có muốn vào bên trong tránh gió không?”

“ Ừm. Cũng được.”

Nghĩa Hiệp đưa kéo cánh cửa, cánh cửa cứ thể bị tháo rời ra ngoài, xuýt chút nữa là đã đập vào mặt của nam tử đứng bên cạnh. Thiên Tâm chậm chạp lùi về sau, chán nản lườm tên nam tử cao lớn vụng về một cái, mới cẩn thận nâng bước tiến vào bên trong ngôi nhà.

Ngôi nhà được dựng lên bằng những tấm ván gỗ hình chữ nhật, thời gian dài đã khiến khoảng cách khe hở giữa các tấm gỗ ngày càng lớn hơn, có chỗ đã rộng đến 1 tấc. Mái nhà chỗ còn chỗ mất, nước mưa cứ thế rơi xuống thấm ướt sàn nhà. Nghĩa Hiệp khiêng đến hai cái bàn nhỏ ráp lại thành một cái giường cho Thiên Tâm, còn bản thân hắn sẽ nằm ngủ trên cánh cửa đã bị tháo rời lúc nãy. Thiên Tâm không tìm được bất kì đồ dùng hữu ích nào bên trong ngôi nhà cũ kỹ xập xệ, đành phải ngậm ngùi quay trở về cái giường của mình.

Đêm khuya, ngoài trời vẫn mưa lớn tầm tã, sấm sét chớp nhoáng mang theo từng đợt âm thanh ồn ào.

Nghĩa Hiệp ôm kiếm ngủ ngon lành, bộ y phục ướt trên người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trạng thái sức khoẻ của hắn. Lâu lâu hắn sẽ vô thức gãi gãi sau lưng, rồi lại điều chỉnh dáng ngủ thoải mái tiếp tục say giấc.

Đối lập với hình ảnh thoải mái yên bình của Nghĩa Hiệp là hình ảnh đau đớn quằn quại của Thiên Tâm. Bên trên chiếc giường được ráp bằng hai chiếc bàn nhỏ, nam tử dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn người, gương mặt tái xanh, hai tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy. Hắn đã rời thuyền trong khoảng thời gian dài, số thuốc mang theo bên người đã dùng hết từ lâu. Đêm nay là đêm thứ ba hắn phát bệnh, cơn đau chồng chất tăng dần theo từng ngày khiến Thiên Tâm hô hấp khó khăn, hắn cắn vào vạt áo nhằm không phát ra âm thanh. Tia máu đỏ chiếm lấy toàn bộ hai con ngươi, mạch máu toàn thân trương phồng trên làn da nhợt nhạt. Đầu óc Thiên Tâm giờ đây giống như có ai đang cầm búa lớn gõ vào, trong khi tận trong xương tủy lại như bị ngâm trong hồ băng lạnh giá. Cơ thể bị tra tấn liên tục suốt một canh giờ, Thiên Tâm lúc này đã sức cùng lực kiệt, đôi mắt đang trợn trừng chống cự dần trở nên vô hồn rồi khép lại, chính thức lâm vào hôn mê sâu.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu thẳng vào gương mặt của vị kiếm khách đang nằm ngủ trên mặt đất. Nghĩa Hiệp thức dậy, hắn ngồi nhìn bóng lưng yên bình của Thiên Tâm một hồi lâu, xác định người vẫn còn ngủ, mới yên tâm bước chân đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân, ngắm cây ngắm cỏ đến phát ngán, Nghĩa Hiệp mới chậm chạp quay trở về ngôi nhà bỏ hoang. Nghĩa Hiệp thật lòng không muốn đánh thức con sâu ngủ kia, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian lên đường quả thật sẽ không tốt.

Nghĩa Hiệp còn nhớ rõ ngày hôm đó, hắn chẳng qua chỉ là đến lay người tỉnh dậy, muốn cùng người xuống trấn vui dạo một vòng. Ai ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, cái gối lót dưới đầu Thiên Tâm đã yên vị ngay trên mặt hắn, khiến hắn bị đánh đến xây xẩm mặt mày. Một ngày khác, Nghĩa Hiệp ngồi câu cá trên thuyền từ lúc sáng sớm, lần đầu tiên hắn câu được một con cá rất to, vì quá đỗi vui mừng nên đã vội vàng chạy đến bên giường kêu Thiên Tâm tỉnh dậy nhìn qua. Giây phút nhìn thấy cặp mắt đằng đằng sát khí đó, Nghĩa Hiệp không tự chủ đánh rùng mình một cái. Hắn đành phải an phận bước nhỏ chân đi ra ngoài, tiện thể đóng lại cánh cửa ra vào, trả lại không gian yên bình ban đầu cho nam tử kia.

Nghĩa Hiệp âm thầm tiến đến đứng sau lưng Thiên Tâm, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ nhỏ:

“ A Tâm, dậy thôi, mặt trời đã lên cao rồi.”

“ Dậy đi, chúng ta đến thôn làng gần đây ăn sáng nhé.”

“ Nếu cậu không chịu dậy, tôi sẽ vác cậu ném lên trên ngựa đó.”

“ A Tâm, nghe tôi nói không. Tỉnh dây đi.”

Giọng nói Nghĩa Hiệp từ nhẹ nhàng dần chuyển sang cáu gắt, kì lạ là bóng lưng nam tử trên bàn vẫn không hề nhúc nhích. Nếu theo tính cách thường ngày của Thiên Tâm, chỉ cần nghe đến câu thứ hai thì hắn chắc hẳn đã phản ứng lại, đành này Nghĩa Hiệp đã gọi hắn tận bốn lần, giọng điệu câu sau càng khuếch trương hơn câu trước.

Cảm nhận có điểm bất thường, Nghĩa Hiệp kéo bờ vai Thiên Tâm, cơ thể nương theo lực quán tính mà nằm ngửa ra giường, để lộ gương mặt nam tử trắng toát đến dọa người.

“ A Tâm, cậu làm sao vậy? A Tâm”.

Nghĩa Hiệp cố gắng đánh thức Thiên Tâm, hắn đưa tay kiểm tra thân nhiệt người, phát hiện toàn thân Thiên Tâm tựa như một củ khoai lang nóng. Lần này Nghĩa Hiệp thật sự đã bị dọa sợ rồi, hắn không ngờ chỉ một trận mưa đêm đã khiến Thiên Tâm ra nông nổi này, bây giờ hắn cần đi tìm thầy thuốc, không phải, là đi tìm nhà người dân, hắn cần tìm người cứu lấy Thiên Tâm.

Vượt qua con đường rừng quanh co, gồ ghề là một phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Phía trên mỏm đá ở độ cao vài trăm mét là dòng nước lớn ào ạt đổ xuống hai bờ núi đá. Men theo hai bên bờ suối là những mỏm đá muôn hình vạn trạng ẩn hiện trong làn nước mát lạnh. Cứ đi theo đường suối chảy là sẽ tới một thôn làng, có khoảng hơn 30 hộ dân sinh sống tại đây, từng ngôi nhà được xây dựng nằm khá xa nhau, trên đường cũng hiếm khi thấy bóng người qua lại.

Nét đẹp hoang sơ đến từ tiếng gió ru cây cùng tiếng nước chảy xa xa đã bao lần hớp hồn những lữ khách lần đầu đặt chân đến, nhưng riêng ngày hôm nay, quang cảnh thiên nhiên này lại mang đến không khí đầy tang thương chết chóc. Người dân vây thành nhiều vòng tròn, bao bọc lấy tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của người mẹ. Trên đôi tay chai sạm gầy guộc là một bé trai mặc y phục ướt sũng, làn da trắng toát, khắp cơ thể chằn chịt những vết thương nông sâu khác nhau. Nhìn kĩ vào chỗ vết thương, một ít thịt ở đó đã biến mất, hẳn là đã chui vào bụng của đàn cá hay con cua nào đó quanh đây.

Nghĩa Hiệp cõng Thiên Tâm đi đến nơi đám người tụ tập, kéo lấy một người hỏi chuyện: “ Cho tôi hỏi, gần đây có nhà của vị thầy lang nào không?”

Người đàn ông trả lời: “ Có chứ. Cậu cứ đi men theo con đường mòn này tầm một khắc là sẽ đến thôn làng của của chúng tôi. Nhà thầy Ba Đắc nằm ở đầu thôn, trước nhà có trồng bụi chuối.”

“ Cảm ơn.” Nghĩa Hiệp không rảnh quản chuyện người đời, giờ phút này hắn chỉ mong có thể ngay lập tức phi thẳng đến thôn làng, mang Thiên Tâm đến gặp thầy Ba Đắc để chữa bệnh.

Rảo bước trên con đường xa lạ, ánh nắng ban trưa khiến Nghĩa Hiệp mồ hôi chảy ròng ròng. Thiên Tâm trên đầu đội mũ lá, hai tay thả lỏng để trước ngực Nghĩa Hiệp, ngoan ngoãn nằm trên tấm lưng vững chắc của người. Hắn không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, cho đến khi cơ thể cảm nhận được sự chuyển động, hắn mới nặng nề mở mắt kiểm tra.

Nghĩa Hiệp không hề biết nam tử trên lưng đã tỉnh, vẫn chuyên tâm nhìn con đường dài trước mặt, miệng lẩm bẩm: “ Rốt cuộc là phải đi đến bao lâu?”

“ Anh Hiệp, chúng ta đi đâu vậy?”

Thiên Tâm giọng nói yếu ớt thổi bên tai Nghĩa Hiệp, hắn bất giác bị người trên lưng hù giật mình, xuýt nữa là ném Thiên Tâm xuống mặt đất. Dừng lại cước bộ, Nghĩa Hiệp nghiêng mặt hỏi Thiên Tâm: “ A Tâm, cậu thấy sao rồi?”

“ Sao là sao, tôi vẫn ổn mà.” Thiên Tâm khó hiểu nhìn Nghĩa Hiệp, “Anh Hiệp, anh đặt tôi xuống đất đã.”

Nghĩa Hiệp kiên quyết từ chối, tốc độ di chuyển so với lúc trước càng nhanh hơn: “ Ổn cái gì mà ổn, tôi còn tưởng cậu sắp chết đến nơi.”

“ Nhưng mà...”

Thiên Tâm chưa nói hết câu, Nghĩa Hiệp đã cướp lời: “ Cậu cứ nằm yên đó, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà thầy Ba Đắc xin thuốc.”

Thiên Tâm hiểu rằng Nghĩa Hiệp đang quan tâm mình, hắn im lặng tựa đầu trên vai người, nhắm mắt dưỡng thần. Ban nãy hắn có đưa mắt quan sát xung quanh, những gì hắn thu vào mắt chỉ là những khung cảnh mờ ảo không thành hình. Chỉ có ba ngày không uống thuốc đã khiến thị lực của hắn suy giảm đến sáu phần, thậm chí ngay cả hòn đá dưới đất hắn còn chẳng thấy rõ. Theo như lộ trình di chuyển, hắn cần thêm một ngày thời gian để quay trở về thuyền, nhưng với sức khỏe hiện tại thì ngay cả việc cưỡi ngựa còn khó khăn, huống gì phải đi quãng đường dài như vậy. Niềm hi vọng duy nhất của hắn chính là vị thầy lang mà Nghĩa Hiệp từng đề cập, mong rằng hắn sẽ tìm được một số loại thảo dược cần thiết.

Người dân trong thôn tập trung sinh sống tại một khu vực tương đốt bằng phẳng, từ đằng đa đã có thể nhìn thấy những căn nhà sàn lớn nhỏ khác nhau xuất hiện rải rác khắp nơi. Nền nhà được xây dựng trên những cột gỗ cao cách khá xa mặt đất, cả căn nhà đều được xây dựng bằng những loại nguyên vật liệu khá thô sơ như tre, gỗ, nứa, vầu…

Nhà thầy Ba Đắc là căn nhà sàn duy nhất trong thôn quanh năm nồng nặc mùi thuốc.Trong nhà là vô số thảo dược được bày biện trên những kệ gỗ dựng sát vách tường, ngoài sân là đàn gà đang nỗ lực xới đất tìm giun.

Lửa cháy ngùn ngụt trên bếp nhỏ, ấm sắc thuốc được một bàn tay già nua nhấc xuống đặt trên bàn. Thầy Ba Đắc có mái tóc hoa râm nổi bậc trong chiếc khăn đội đầu màu đen, gương mặt chằn chịt những nếp nhăn, dáng người gầy gò ẩn trong bộ y phục dày dặn.

Thiên Tâm ngồi tựa lưng vào góc tường, cẩn thận đón lấy chén thuốc đen ngòm đang tỏa khói nghi ngút.

Nghĩa Hiệp trong lòng không yên, luôn miệng hỏi thầy Ba Đắc về bệnh tình của Thiên Tâm. Thầy Ba Đắc nhìn Thiên Tâm rồi lại nhìn Nghĩa Hiệp, lắc đầu thú nhận y thuật yếu kém của mình. Dựa vào những triệu chứng của người bệnh, kết hợp với lời tường thuật của Nghĩa Hiệp, ông chỉ có thể đoán rằng đó là bệnh cảm sốt thông thường. Nhưng sau khi bắt mạch kiểm tra, ông lại bất ngờ về tình trạng sức khỏe của nam tử đang mỉm cười ngồi trước mặt. Cơ thể suy nhược đến cực hạn, khí huyết khó lưu thông, thần trí mơ hồ không tỉnh táo, đây là những dấu hiệu của việc cơ thể lạm dụng quá nhiều thuốc trong thời gian dài, một khi ngừng thuốc đột ngột sẽ dẫn đến tình trạng sốc phản phệ.

Thầy Ba Đắc thần sắc ngưng động, đôi mắt nheo lại thành một sợi chỉ dài, kéo theo bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề hơn.

“ Khụ khụ, Khụ khụ.”

Thiên Tâm bị sắc thuốc đến mức ho khan, Nghĩa Hiệp lo lắng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn. Từ lúc cả hai đồng hành cùng nhau, hắn đã nhìn thấy qua vô số sắc thái của Thiên Tâm. Thiên Tâm lười biếng khi ngáy ngủ trên giường, Thiên Tâm tao nhã khi ra chợ mua rau, Thiên Tâm trượng nghĩa khi ra tay trừng trị kẻ xấu, Thiên Tâm lạnh lùng khi chất vấn Phan Đức. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy được một sắc thái khác của Thiên Tâm, chính là Thiên Tâm yếu đuối khi bệnh tật hành hạ.

Thiên Tâm đặt chén thuốc xuống, ngước mặt nhìn thầy Ba Đắc: “ Thưa thầy, tôi muốn mượn căn phòng này của thầy để điều chế vài đơn thuốc. Không biết ý thầy thế nào?”

Thầy Ba Đắc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt: “ Cậu biết điều chế thuốc sao?”

Thiên Tâm khiêm tốn trả lời: “ Cũng không hẳn. Tôi chỉ biết làm một vài loại thuốc sát khuẩn và thuốc cảm mạo thông thường, vì vậy muốn mượn đồ dùng chỗ thầy một lát để điều chế. Thầy yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho thầy.”

Thầy Ba Đắc nhìn đống thuốc mà mình đã làm sẵn đặt trên kệ, lại nhìn vẻ mặt nho nhã lễ độ của Thiên Tâm, phút chốc hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.

“ Ừm, cậu cứ tùy ý sử dụng căn phòng thuốc này của lão, khi nào xong việc thì ra ăn trưa cùng lão luôn.” Ông nhìn Nghĩa Hiệp, lại hất cằm về hướng luống rau đằng xa: “ Còn cậu, cậu cùng lão đi ra ngoài kia hái rau, sẵn tiện bắt luôn một con gà làm món hầm.”

Nghĩa Hiệp lưỡng lự không biết phải thế nào, Thiên Tâm liền đánh hắn một cái, nhăn mặt quát nhỏ: “ Có làm mới có ăn, còn không mau đi.”

Nghĩa Hiệp gật đầu đồng ý, một già một trẻ cứ thế đi về hướng luống ra xanh mướt nổi bật trên nền đất nâu đỏ. Đợi hai người kia đã đi xa, Thiên Tâm tiến vào bên trong căn phòng, gương mặt nhợt nhạt dần biến mất sau cánh cửa gỗ.