Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 17: Ông Năm Cảnh, ông Bảy Xui



Nghĩa Hiệp xoay người sẵn sàng nghênh chiến, lại vì hành động tiếp theo của Hạ Linh dọa cho hoảng sợ, lập tức hét lên: “ A Tâm, cẩn thận!”

Hạ Lâm thuận thế bay qua người Nghĩa Hiệp, đồng tử khóa chặt vào thân ảnh nam tử có dáng người mảnh khảnh yếu ớt. Trong mắt nàng, Thiên Tâm chẳng qua chỉ là một kẻ nho nhã lễ độ, tuyệt nhiên sẽ không quá giỏi võ công, xử lý hắn sẽ dễ dàng hơn so với tên cao lớn cầm kiếm kia.

Thiên Tâm vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Linh, hắn cúi người nhặt lấy vài viên đá nhỏ, dùng lực ném về phía trước.

Thoạt trông hắn đang làm điều vô nghĩa, nhưng thật sự là hắn... đúng là đang làm điều vô nghĩa.

Hạ Linh dùng vạt áo che mặt, Thiên Tâm nhân cơ hội đó mà lách người bỏ chạy. Giờ Sửu, tại con suối nhỏ vắng vẻ xuất hiện một cảnh tượng buồn cười, nữ tử mỗi lần muốn bước về phía trước liền sẽ bị chọi đá, nam tử lục y nắm lấy phần tà áo chứa toàn đá sỏi, vừa bỏ chạy vừa vung tay chọi người. Nghĩa Hiệp bị làm cho ngốc rồi, nhìn thế nào cũng giống như là hai bạn trẻ đang chơi đùa cùng nhau, nào giống như cảnh tượng giết chóc mà hắn đang nghĩ đến trong đầu.

Vứt hết đống suy nghĩ kì lạ trong đầu, Nghĩa Hiệp phóng đến chắn trước Thiên Tâm, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào Hạ Linh: “ Hữu Ý. À không, Hạ Linh cô nương. Tôi không muốn ra tay với nữ nhân, mong cô nương hãy suy nghĩ kĩ càng, đừng để sát ý nhất thời mà dẫn đến hối hận về sau.”

Hạ Linh cười lớn thành tiếng, ngước cằm, nhìn người bằng nửa con mắt: “ Nếu tôi vẫn muốn giết người thì sao? Anh nhắm cản được tôi chắc!”

Nghĩa Hiệp siết chặt chuôi kiếm, một nam một nữ xông vào đánh nhau, sợi chỉ mảnh nhuốm máu múa lượn trên trời cao, đường nhát kiếm mạnh mẽ xé gió phá núi, dường như cả hai chẳng giữ chút tình nghĩa nào, cứ thế lãng quên mùi vị thịt thỏ nướng, lãng quên từng đợt tranh cãi nảy lửa cạnh tiếng suối róc rách.

Thiên Tâm đứng ngoài trận chiến, trông hắn bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, dường như trận chiến chết chóc kia chẳng một phân liên quan đến hắn. Hạ Linh bị sự điên loạn làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, nàng quá tập trung vào Nghĩa Hiệp, nào chú ý đến hơi thở mềm mỏng hư vô của nam tử sau lưng.

Bụp!

Thiên Tâm vòng tay ra trước, một phát ôm trọn cả người Hạ Linh. Đôi tay của nàng áo sát người, hai chân quơ loạn xạ tứ tung, giọng nói khàn đặc đầy phẫn nộ: “ Buông ra, tên khốn này mau buông ra!”

Thiên Tâm cố gắng khống chế người, la lớn: “ Nghĩa Hiệp, mau điểm huyệt ngủ của nàng.”

Ngón tay dùng lực điểm vào huyệt vị Hạ Linh, ánh mắt sát khí ngút trời dần trở nên vô hồn, cả người thả lỏng, đầu ngã về sau dựa vào bả vai Thiên Tâm.

Nghĩa Hiệp hỏi: “ A Tâm, chúng ta xử lý nàng thế nào đây?”

Thiên Tâm trả lời: “ Đợi nàng tỉnh dậy rồi tính. Dẫu sao thì Hữu Ý và Hạ Linh là hai phần khác nhau của nàng, chắc gì nàng đã nhớ được việc làm của bản thân.”

Nghĩa Hiệp không đồng ý: “ Không được, lỡ như người tình dậy là Hạ Linh thì sao, rõ ràng là nàng có ý định muốn giết chúng ta.”

“ Không có chuyện đó đâu, anh yên tâm. Khụ khụ khụ...” Tiếng ho khan của Thiên Tâm đặt dấu chấm cho cuộc đối thoại của hai người. Nghĩa Hiệp cùng Thiên Tâm đành phải xử lý thi thể của vị đạo sĩ xấu số kia, dọn dẹp đồ đạc, sau đó mới quay trở về thôn làng vào lúc trời vừa chạng vạng.

Nhà thầy Ba Đắc, trời sáng.

Ấm sắc thuốc trên bếp tỏa hơi nóng, Nghĩa Hiệp cẩn thận từng chút bưng chén thuốc tiến về phía Thiên Tâm. Thiên Tâm ngồi ở ngoài hiên bĩu môi nhìn vào chén thuốc đen ngòm không thấy đáy, lưng ngã về sau, đôi mắt nai tơ ngu ngơ, vờ như không hiểu dụng ý của nam tử trước mặt.

“ Cái gì đây?”

“ Thuốc của cậu đó, mau uống đi.”

“ Hơ hơ, tôi hết bệnh rồi mà, việc gì phải uống thuốc chứ?!”

“ Cậu xem, chữa bệnh thì phải chữa hẳn. Thầy Ba Đắc đã bóc sẵn cho cậu hai ngày thuốc, cậu chỉ mới dùng được một nữa, một nửa vẫn còn y nguyên ở trên bếp kìa. A Tâm, nghe lời tôi, uống hết chén thuốc này thì chúng ta mới có thể lên đường.”

“ Không uống thì vẫn lên đường được mà, tôi chỉ là bị cảm mạo thông thường, đâu nhất thiết là phải uống đúng 2 ngày thuốc.”

“ Vậy rốt cuộc là cậu có muốn uống thuốc không?”

“ Không.”

Thiên Tâm quay ngoắt sang một bên, mặc kệ gương mặt xanh đỏ tím vàng của nam tử đang đứng trước mặt. Ba chén thuốc hôm qua khiến hắn tê dại đầu lưỡi, đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa đã lộn dạ dày ói ra, nếu uống thêm chén thuốc này, cái lưỡi của hắn chắn chắn sẽ dọn nhà đi mất.

Nghĩa Hiệp nhìn bộ dáng bất khuất quật cường của Thiên Tâm, lại nhìn về hướng ấm sắc thuốc trên bếp. Hắn biết là thuốc có mùi khó ngửi, hương vị chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu Thiên Tâm không uống thuốc...

Nghĩa Hiệp cầm chén thuốc kê lên miệng, dòng nước đen ngòm chảy ồ ạt vào cổ họng, bao bọc lấy vị giác, kích thích lên từng sợi thần kinh đang hoạt động. Hắn cứng người, gân cổ nằm dưới lớp cổ áo nổi lên, bàn tay dấu sau lưng dùng lực siết chặt, cố gắng đè nén cảm xúc.

Cho đến khi chén thuốc trở nên trống không, Nghĩa Hiệp mới thở ra một hơi, vẻ mặt đắc ý khoe khoang Thiên Tâm: “ Thấy chưa, thuốc cũng đâu quá khó uống. Cậu thân là nam tử, chẳng lẽ lại sợ mấy thứ tầm thường như vậy chứ?!”

Thiên Tâm vỗ tay, hồn nhiên cổ vũ người: “ Anh Hiệp đỉnh thật, một chén thuốc thoắt cái đã uống hết.”

Nghĩa Hiệp lấy một chén thuốc mới đặt trước mặt Thiên Tâm, thúc giục: “ Cậu đừng lề mề nữa, mau uống thuốc đi, chúng ta còn phải lên đường.”

Thiên Tâm cười hề hề, gương mặt thập phần xảo trá: “ Nếu cậu tìm được 3 viên kẹo ngọt trái cây, vậy thì tôi sẽ uống cạn chén thuốc này.”

Cả hai người đều biết, ở trong thôn làng này, ngay cả một miếng bánh điểm tâm còn không có, huống chi là kẹo ngọt trái cây. Đây rõ ràng là Thiên Tâm đang làm khó hắn.

Đang tính tranh luận với người, chợt bên ngoài sân truyền đến thanh âm nữ tữ: “ Kẹo ngọt sao, có đầy một túi.”

Hữu Ý nhảy chân sáo đến đứng cạnh Nghĩa Hiệp, bàn tay nhỏ đưa vào trong túi, móc ra 5 viên kẹo ngọt được bọc trong giấy dầu. Chuông bạc rung rinh theo động tác lắc đầu, Hữu Ý thích thú khi thấy người gặp chuyện: “ Anh Tâm, anh uống thuốc đi.”

Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Nghĩa Hiệp, Hữu Ý không nghĩ gì nhiều, lên tiếng bắt bẻ: “ Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối thế, bộ anh chưa từng thấy tiên nhân hạ phàm sao?!”

Nghĩa Hiệp chú ý đến ánh mắt của Thiên Tâm, biết bản thân đã bất lễ, vội thu lại ánh mắt, xuôi theo câu nói của nàng: “ Ừm, cô quả thật rất xinh xắn đáng yêu, nếu không mở miệng nói chuyện nữa thì hoàn hảo.”

Hữ Ý hung hăng đánh vài phát, Nghĩa Hiệp đứng im chịu trận, vui vẻ vì chọc tức được người. Hắn nhìn mấy viên kẹo trong tay Hữu Ý, nhớ lại mục đích sáng nay, vội vàng hối thúc người: “ Kẹo ngọt đã có, cậu nói lời phải giữ lấy lời.”

Thiên Tâm ngước mặt nhìn một nam một nữ đang dương dương tự đắc, lắc đầu mỉm cười, một hơi uống cạn chén thuốc.

Ừm, nói sao nhỉ, mùi thuốc thì vẫn đắng nghét như cũ, nhưng trong lòng sao lại ngọt ngào hơn xưa.

Hai nam một nữ chào tạm biệt thôn dân, tiếng ngựa hí vang trời, bánh xe số phận lại tiếp tục được vận hành.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong núi bị san bằng, ngọn lửa lớn nuốt chửng toàn bộ đồ đạc bên trong, Hữu Ý đứng nhìn đống đổ nát trước mặt, thỏa mãn xoay người, hí hửng đuổi theo hai bóng lưng nam tử.

Về chuyện gia đình ông Bảy Xui, từ sau khi thằng Bình tỉnh lại, gia đình ông Năm Cảnh và gia đình ông Bảy Xui đã có một trận cãi nhau đến long trời lỡ đất. Người dân trong thôn tụ tập hóng chuyện, lúc thì gật gù, lúc thì ngỡ ngàng, lúc thì phẫn nộ. Trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ tư vị, dường như tất cả sự việc xảy ra đều đã được thần linh sắp đặt sẵn.

Quay ngược thời gian...

Chiều tà, đám trẻ cười đùa chạy nhảy trong đám bụi chuối rậm rạp ở cuối thôn. Một nam trung niên vác cái rìu lớn đi ngang qua, nói vọng vào: “ Thằng Tủn, về nhà ăn cơm.”

“ Dạ.” Một đứa nhóc trong đó vội vàng tách khỏi đội hình, đôi chân ngắn chậm trên đất đỏ bám theo bước chân trải dài của cha.

Mấy đứa khác nhìn lên bầu trời, sắc trời cam đỏ nổi lên vài đám mây lớn, tiếng gọi của cha mẹ vọng ra từ xa xăm thúc giục cái bụng nhỏ trống rỗng. Cả đám không hẹn mà cùng trở về, để lại thằng Bình đang đứng nhìn một người quen ở bên kia đường.

Ông Năm Cảnh đến gặp nó, bảo nó đi cùng ông lên núi săn thỏ, còn hứa sẽ bắt cho nó vài con thỏ rừng mang về nuôi. Thằng Bình rất thích thỏ, liền gật đầu hí hửng đi theo ông.

Trời đã tắt nắng, tiếng bước chân dẫm trên lá khô, tiếng sột soạt từ nhiều hướng khiến thằng Bình run lẩy bẩy, sợ hãi kéo áo ông Năm Cảnh, muốn ông dẫn nó quay trở về nhà. Ông Năm Cảnh cứ dắt tay nó đi mãi, cho đến khi nó trông thấy một người khác đang đứng ngay trước một căn nhà kì lạ, nó mới hiểu ra dụng ý của ông Năm Cảnh.

Thằng Bình nhân lúc người bất cẩn mà vùng vẩy bỏ trốn, nó lao thẳng vào khu rừng tối đen, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chạy mãi trong rừng, nó bị chặn lại bởi con suối gồ ghề chảy siết, đằng sau là người truy đuổi, phía trước là ngã cụt, nó chỉ còn biết liều mạng chảy qua từng mỏm đá để đến bên kia bờ. Đêm đen tối mịt, rong rêu bám lâu ngày trên mặt đá ướt, nó trượt chân một cái, cả người ngã vào làn nước chảy siết, từ đó chẳng nhớ được gì nữa.

Ông Năm Cảnh và Ông Bảy Xui tranh cãi kịt liệt cũng vì chuyện thằng Bình:

“ Anh nói đi, anh dẫm nó vào rừng để làm cái gì?”

“ Ừm... ờ...Thì mày đã nghe rồi đó, anh dẫn nó vào rừng để săn thỏ. Ai mà ngờ nó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi vùng chạy. Anh cứ nghĩ là nó biết đường về thôn nên đuổi theo một hồi rồi thôi, nào ngờ là để nó lạc hết mấy ngày chứ.”

“ Nếu anh đã biết là nó lạc trong rừng, vậy thì tại sao khi nhà em đi tìm đó, anh lại không nói chuyện này ra. Lỡ như nó bị thú dữ ăn thịt, hay nó có mệnh hệ gì thì sao?”

“ Anh... anh sợ nhà mày lo lắng, với lại anh cũng không nghĩ chuyện này sẽ lớn đến vậy.”

“ Anh Năm à, em quá thất vọng về anh. Chuyện liên quan đến mạng người mà anh có thể nghĩ nó đơn giản sao? Hay là anh luôn khinh thường gia đình em, đến mạng sống của cháu anh mà anh cũng chẳng màn quan tâm đến?”

“ Nè, anh nể mày là anh em trong nhà, mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Dù sao thì con trai mày cũng đã bình an vô sự, chuyện này cũng coi như xong. Nếu như mày còn muốn giữ tình nghĩa anh em thì nên kết thúc chuyện này. Còn không thì cứ dẹp mẹ mấy cái huyết thống qua một bên, anh với mày không còn ruột thịt gì cả.”

“ Được, cái này là chính miệng anh nói. Em đứng ở ngay đây, trước mặt người dân trong thôn tuyên bố, kể từ giờ phút này, anh em chúng ta không còn là ruột thịt, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như anh còn tiếp cận con trai em hay người nhà của em, em sẽ không dễ dàng để yên như lần này nữa đâu.”

“ Mày có ngon thì mày nhào vô đánh tao xem!”

Người dân ùa vào ngăn cản trận ẩu đả của hai nam tử, họ biết ai đúng ai sai, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đem vũ lực ra giải quyết. Ông Năm mất hết mặt mũi, hậm hực bước ra khỏi sân vườn nhà ông Bảy Xui, ngay thời khắc này, một hạt giống hận thù đã nảy mầm, bộ rễ đâm sâu vào trái tim, tán lá vươn cao che phủ tâm trí. Chẳng ai biết ông Năm Cảnh đang toan tính điều gì, nhưng có lẽ hành động đầy xấu xa của ông sẽ khiến ông nhận lấy trái đắng.

Hai con ngựa thong thả rảo bước trên đồi cỏ trả dài, Nghĩa Hiệp cưỡi ngựa dẫn đường, trên lưng ngựa treo đầy hành lý, miệng ngậm cọng cỏ dài, cả người lắc lư theo nhịp chân ngựa. Thiên Tâm và Hữu Ý cưỡi chung một ngựa, Hữu Ý ngồi ở đằng trước, nhắm mắt tận hưởng nguồn gió mát rượi thổi vào mặt.

“ Hữu Ý, em tìm được hồn phách của con trai ông Bảy Xui ở đâu vậy?” Thiên Tâm hỏi.

“ Anh Tâm còn nhớ cái lúc em bắt đầu ngồi thiền không?” Hữu Ý mở mắt, nhìn đồi cỏ xanh rượi trước mặt, “ Em dùng thuật tách mảnh hồn phách khỏi nguyên thân, đi sâu vào trong khu rừng tìm kiếm vong hồn của thằng Bình. Đi được một đoạn thì phát hiện nó đang nấp ở một hốc đá gần suối, ánh mắt sợ sệt như đang lẩn trốn thứ gì đó. Thằng Bình có nói với em một số chuyện, đại loại như việc nó tận mắt nhìn thấy Bác Năm đứng nhìn nó trôi theo dòng nước, rồi nó còn cảm nhận được vẻ mặt vui vẻ đến rợn người của Bác Năm nó.

“ Em thấy thương thằng bé quá, tuổi còn nhỏ mà đã chịu đả kích lớn như vậy, vì thế đã tự ý xóa đi phần kí ức về sau của nó, đem hồn phách nhốt vào lá bùa, tiện để đem bên người.”

Hữu Ý nghĩ nghĩ một lát, rồi nói: “ Theo em nghĩ, dường như ông Năm Cảnh không muốn nó sống, nó cách khác thì giống như đang cố tình tạo điều kiện để nó tự tìm đường chết vậy.”

Thiên Tâm gật đầu tán thành. Hắn đã từng một lần gặp qua người, ông Năm Cảnh luôn bày ra bộ dáng của kẻ nát rượu, lúc nào cũng thô lỗ khinh người, nhưng liệu tất cả có phải là vậy?

Thiên Tâm đưa ra quan điểm: “ Một người đủ thông minh để biến bản thân trở thành kẻ ngu ngốc, thậm chí là đánh cược cả danh dự và gia đình của mình chỉ để lừa gạt mọi người! Toàn bộ âm mưu được thiết kế thoạt như một sự cố vụng về lại ẩn dấu con dao sắc nhọn sau lưng, sẵn sàng núp trong bóng tối để một nhát đoạt mạng kẻ bất cẩn. Người như vậy mà bị kìm hãm ở thôn làng nhỏ bé trên núi thì còn gì là thú vị nữa!”

Hữu Ý bày ra bộ mặt khó hiểu: “ Anh Tâm, anh nói mà em chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc thì ông Năm Cảnh là người như thế nào ạ?”

Thiên Tâm cười khúc khích, từ tốn giải thích: “ Thế này nhé, ông ấy trong thì say sỉn bặm trợn, nhưng bước đi lại thập phần vững vàng. Ông ấy có sức khỏe tốt, còn là thợ săn, đương nhiên sẽ thuộc lòng địa hình núi rừng. Vậy thì tại sao con mồi nhỏ nằm trong tay lại có thể dễ dàng thoát thân và chạy được một đoạn khá xa như vậy?”

Hữu Ý ngẫm nghĩ hồi lâu, đầu óc cuối cùng cũng được khai sáng: “ Thì ra là thế, đúng là lòng dạ con người thâm sâu khó lường.”

Nghĩa Hiệp ngồi trên yên ngựa, đôi mắt nhìn về trước, đôi tai nghe đằng sau. Ban đầu là hắn không đồng ý để Hữu Ý đi cùng, hắn lo ngại phần nhân cách kia của nàng, dẫu sao nàng và bọn hắn chỉ mới gặp nhau, bản tính tốt hay xấu còn chưa rõ, rất nhiều thứ về nàng mà hắn phải nghiên cứu cẩn thận.

Nghĩa Hiệp không hiểu vì sao Thiên Tâm lại đồng ý với lời đề nghị của nàng, càng không hiểu dụng ý đằng sau cái gật đầu và nụ cười hiếu khách kia. Hắn tin tưởng vào trí tuệ của Thiên Tâm, nhưng bản tính tùy hứng cùng bộ dáng lười nhác kia lại khiến hắn đau đầu, một nhóc ồn ào đi cùng một tên ham ngủ, hành trình này chắc sẽ có nhiều chuyện bi hài lắm.