Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 27: Chiến thần Quang Bách quốc



Xuân qua Hạ tới, sắc phượng đỏ rực, ve sầu ngân vang khắp chốn.

Không khí oi bức đến chảy mỡ, lũ trẻ đua nhau nhảy vào dòng sông mát lạnh, muốn nhờ mẹ thiên nhiên giúp bọn chúng cuốn trôi đi hỏa nhiệt trong người. Một ngư dân đang đứng trên thuyền, cả người vận lực trung lưới giăng lên không trung, lưới giăng xòe tròn rồi rơi xuống mặt nước, mang theo nụ cười cùng sự chờ mong về một mẻ lưới bội thu.

Đưa mắt nhìn về phía xa, trên cánh đồng lúa, những con diều nhiều kiểu dáng và màu sắc sặc sỡ bay lượn trên trời cao, tiếng trẻ nhỏ cười khúc khích, ánh mắt ngây thơ mãi ngắm nhìn những chấm nhỏ li ti trên bầu trời xanh ngát.

Thành Cửu Như.

Bên trong một quán trà lớn.

Bộ bàn ghế nhỏ được đặt trên khán đài, lão thi sĩ mái tóc bạc phơ đang ngồi ở đó, đôi mắt nheo lại, bàn tay run run phe phẩy chiếc quạt giấy. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, tất cả bàn ghế trong quán trà đều đã lấp kín người, ai nấy đều sốt ruột chờ đợi được lắng nghe một câu chuyện truyền kỳ.

Tiếng quạt xếp lại, lão thi sĩ gõ gõ vào cái bàn lớn bên cạnh, ngâm lên câu thơ:

[ Trên núi phát quang mây ngũ sắc

Nhân tài xuất thế tại Đô thành

Cầm thương nghênh chiến diệt ngàn địch

Bách tính tưởng người, họa bức tranh. ]

Tiếng vỗ tay khen thưởng lan truyền khắp quán trà. Quạt giấy vung lên kết thúc sự ồn ào phía dưới, lão thi sĩ mỉm cười, nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt, giọng nói ồm ồm hơi run run:

“ Quang Bách quốc hiện tại mà chúng ta đang sống, đã từng có một thời kỳ phải chìm vào cảnh máu tanh lửa khói, chiến loạn triền miên. Vào 30 năm trước, Mạt quốc đơn phương phá bỏ hiệp ước hòa bình giữa hai nước, đem hơn 20 vạn quân tiến qua mốc biên giới, mở đầu cho cuộc chiến tranh kéo dài gần 5 năm. Trong thời kì chiến tranh hỗn loạn, dân chúng lầm than, người chết vô số, tộc Lãnh Mạt vốn hung hãng khát máu, trong quá trình xâm lượt cùng chiếm cứ thành công 7 thành trì, chúng giết người, đốt nhà, phá hoại các kiến trúc di tích lâu đời. Mạt quốc quân đông thế mạnh, Quang Bách quốc ra trận như châu chấu đá xe, gần như nắm chắc phần thua. Người dân Quang Bách quốc đều là dũng sĩ, không phân nam nữ tuổi tác, ai nấy đều tình nguyện xung trận, chỉ mong sao bảo vệ được lãnh thổ quốc gia. Triều đình huy động biết bao anh tài kiệt xuất, tướng giỏi người tài ra tiền tuyến, đáng tiếc rằng sức người có hạn, trăm người đi chỉ còn vài người về, dường như chẳng thể nhìn thấy một tia chiến thắng nào.”

Lão thi sĩ im lặng, quan sát sắc mặt từng người bên dưới khán đài, bàn tay nắm lấy thanh gỗ vuông, dùng sức đập mạnh xuống bàn:

“ Trong lúc lòng dân hoang mang, triều đình bất lực, bầu trời Quang Bách quốc lại đột nhiên xuất hiện mây ngũ sắc, một nam tử đứng trước cánh cửa lớn của chánh điện, thân ảnh ngược nắng phản phất ánh hào quang, cả người toát lên phong thái của bậc đế vương, khiến cho các văn võ bá quan trong triều phải dõi mắt ngắm nhìn. Chiến thần Quang Bách quốc khi ấy chỉ vừa tròn 18 tuổi, là vị hoàng tử trẻ tuổi nhất trong hoàng thất, tứ hoàng tử Phúc Lâm. Tứ hoàng tử quỳ trước chánh điện, ánh mắt rực sáng, giọng nói sấm rền, nguyện một lòng dẹp loạn chiến trận, bảo vệ bờ cõi non sông Quang Bách quốc.

“ Thế trận mạnh yếu giữa hai nước ngày càng rõ ràng, Quang Bách quốc đứng trước nguy cơ diệt vong, tiên hoàng nào dám tin tưởng giao binh quyền và mạng sống của nhiều người cho một vị hoàng tử chưa từng ra chiến trường. Không biết khi ấy tất cả văn võ bá quan đã nghĩ gì, đều đồng loạt quỳ xuống, thuyết phục tiên hoàng đồng ý cho tứ hoàng tử xung phong tiền tuyến. Văn võ bá quan không phải kẻ mê tín dị đoan, họ không ngu ngốc đến mức đề cử một người không đáng tin, dẫn dắt vạn quân đối đầu Mạt quốc, ngay tại giờ phút có mặt tại chánh điện, thứ duy nhất mà họ tin tưởng chính là đôi mắt nhìn người của bản thân.”

Lão thi sĩ nâng ly ngấm một ngụm trà, nhìn đám mây trắng trôi bềnh bồng, mường tượng lại khung cảnh chiến loạn vào 30 năm trước, đôi mắt mờ đục hiện rõ tự hào:

“ Tôi từng là một binh sĩ, cũng từng cầm kiếm xông pha sa trường, cảnh tượng lúc ấy… thật sự khó có thể dùng lời nói để mô tả. Chiến thần thân khoác giáp sắt, tay cầm thương dài, cưỡi hắc mã phóng qua đám cháy lớn, dáng vẻ của ngài thật sự rất giống thần tiên.

“ Tiếng trống dồn dập không hồi kết, chiến thần lao vào mắt trận, mặt nạ quỷ dữ như đến từ địa ngục, mỗi lần vung thương là đoạt một mạng người. Các binh sĩ khi ấy chẳng biết sợ chết là gì, một lòng quyết tử vì nước.

“ Chiến thần một mình phá vỡ vòng vây, trực tiếp chạm tráng với vị tướng mạnh nhất của Mạt quốc. Hai mãnh tướng đánh nhau, một thương phóng thẳng, một đao chém ngang, trận cuồng phong cuốn trôi đát đá xung quanh, gần như xé rách cả bầu trời. Đến cuối cùng, chiến thần dồn hết sức mạnh, vung thương phá vỡ áo giáp, xuyên thẳng qua trái tim của vị tướng Mạt quốc. Tướng lĩnh chết như rắn đã mất đầu, phiến quân Mạt quốc rơi vào cảnh hỗn loạn, rất nhanh liền giơ tay đầu hàng, trận chiến huyết tanh lửa khói mới tạm thời được chấm dứt. Đây cũng là trận chiến đầu tiên mà Quang Bách quốc chúng ta dành phần thắng, mở đường cho chuỗi thắng trận liên tiếp sau đó. Chiến thần tài trí hơn người, trên chiến trường lại tàn nhẫn ác độc, vì thế mà được mệnh danh là Mặt nạ quỷ, bất cứ kẻ địch nào gặp ngài ấy cũng đều phải khiếp sợ kiêng dè.”

Lão thi sĩ tiếp tục kể về những sự kiện lịch sử của Quang Bách quốc trong thời kì chiến tranh chống lại Mạt quốc, những lời khen có cánh dành cho chiến thần càng lúc càng nhiều, khiến cho bao nữ tử đang tuổi xuân thì phải che mặt thẹn thùng, ngưỡng mộ một bậc quân tài hiếm có của đất nước.

Theo lời kể của lão thi sĩ, chiến thần Quang Bách quốc không những giỏi võ thuật, còn là nhân tài trong việc bày binh bố trận, chỉ huy quan doanh, phát thảo chiến lược quân sự ngắn hạn và dài hạn. Chiến tranh giữa Mạt quốc và Quang Bách quốc kéo dài thêm được 1 năm, sau khi thành công dành lại những thành trì, bảo vệ nguyên vẹn lãnh thổ Quang Bách quốc, hiệp ước hòa bình giữa hai nước một lần nữa được kí kết. Từ đó đến nay đã được hơn 30 năm, chẳng ai biết Mạt quốc còn nuôi nấng ý định xâm lược Quang Bách quốc hay không, nhưng ai thèm quan tâm điều đó chứ, bởi vì trong tâm trí của tất cả bách tính Quang Bách quốc, tứ hoàng tử Phúc Lâm chính là thần linh sống.

Vào đại lễ sắc phong, ai cũng nghĩ rằng tứ hoàng tử sẽ được tiên hoàng lựa chọn kế thừa hoàng vị, nhưng lạ thay, tân hoàng đế của Quang Bách quốc lại là đại hoàng tử Lý Dương.

Hoàng đế Lý Dương lên ngôi được một năm thì tiên hoàng băng hà. Sau khi tổ chức quốc tang, hoàng đế sắc phong chiến thần Phúc Lâm danh hiệu Vương Kiến, quân hàm đại tướng quân, phái người trấn giữ vùng biên cương giáp ranh Mạt quốc. Chiến thần từ chối phong vị, tự tay vứt bỏ danh vị hoàng thất cao quý, không mang theo bất cứ thuộc hạ nào, một thân một ngựa ung dung rời khỏi Đô thành.

Lão thi sĩ hành lễ bước xuống khán đài, một nữ tử khác thay thế vị trí của lão thi sĩ, bắt đầu kể về một câu chuyện khác. Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn luận, chẳng ai biết chiến thần đã đi đâu, người còn sống hay đã chết, chiến thần lúc ấy đã gần 20 tuổi, chưa lập gia thất, nếu tính đến hiện tại có lẽ đã gần 50 tuổi. Câu chuyện truyền kỳ của ngài ấy vẫn là chủ đề được người dân Quang Bách quốc đem ra bàn luận, có người bảo rằng chiến thần là thần tiên nên không vướng thất tình lục dục, có người lại bảo ngài ấy đã quy y cửa phật, cũng có người bảo rằng ngài ấy bị khiếm khuyết về chuyện đó. Càng ác ơn, có người còn đồn thổi rằng chiến thần không lập thê thiếp bởi vì ngài ấy là đoạn tụ, chỉ thích nam nhân.

“ Phụt!”. Hữu Ý đang hóng hớt chuyện phiếm ở bàn bên cạnh, bất ngờ nghe được những lời đồn kì quặc, không tự chủ phun hết nước trà trong miệng ra ngoài.

Nghĩa Hiệp nhìn Hữu Ý, biểu cảm ghét bỏ lộ rõ trên nét mặt. Hữu Ý trợn mắt, khẽ quát người: “ Nhìn cái gì! Móc mắt bây giờ!”

Lệ Hoa dùng khăn vải che miệng cười tủm tỉm, Phan Đức bón cho nàng miếng bánh đậu xanh, vị ngọt của bánh hòa quyện cùng nước trà thanh dịu, mang đến cảm giác mềm mại say đắm lòng người.

Thiên Tâm bĩnh tĩnh uống trà, đôi mắt mê mang nhìn ra ngoài quán trà, rặng liễu nghiêng mình tựa tiên nữ xõa tóc, từng chiếc lá nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa.

Chiến Thần Quang Bách quốc, quả thật là bậc anh tài hiếm có trên thế gian. Thiên Tâm ngẫm nghĩ một lúc, đặt ly trà lên bàn, mở lời: “ Đền Phúc Lâm Thánh Nhân cũng ở gần đây, lát nữa chúng ta cùng đến đó cúng bái ngài. Mọi người thấy thế nào?”

“ Được thôi. Đi thì đi.” Tấn Tài ngã người về sau, hai tay đặt sau gáy, hiếu kỳ nhìn Thiên Tâm, “ Là con dân của Quang Bách quốc, đương nhiên là phải ghé thăm ngài rồi.”