Mọi người thật sự muốn cúng bái chết đi sống lại rồi, ngay cả Nguyệt Trung Miên không thừa nhận cũng không được, tẽn này ở cái đẳng cấp vốn không thế làm được như cấp 10 lại dùng kỹ năng ngang tàng của mình kéo cả bảy con nhện, chuyện này vượt quá lẽ thường rồi.
“Người anh em, kỹ thuật pháp SƯ chiến đấu của ông thật Sự… quá bá đạo.” Điền Thất lần này không hề có ý lấy lòng, nếu hằn không nói một câu như thế, hẳn thật sự sẽ kiềm nén đến nội thương.
“Ha hả, tàm tạm thôi.” Quân Mạc Tiếu bị bảy con nhện bao quanh, đâm bổ ché chém, vẫn cứ thành thạo như cũ. Bọn Điền Thất không thế không biết ngượng đứng xem nữa, cũng xông lên. Bọn họ đều là dân lão luyện, biết khống chế thù hận đúng lúc, sẽ không rối loạn tiết tấu Quản Mạc Tiếu lùa quái, vốn cho rằng bảy tiếu quái rất khó ứng phó, CUỐI cùng lại dễ dàng tiêu diệt. Nhưng cả đám biết rõ, sự thoải mái này được thành lập dựa trên sự phát huy biến thái của tên nào đấy, không có tên này, căn bản sẽ không có cục diện như thế.
Báy con nhện bị diệt hết, chợt nghe được một tiếng rít kì quái, BOSS đầu tiên rực rỡ ra sân. Mọi người vẫn chưa thấy em nhền nhện nào, chỉ nghe được tiếng rít, song thấy một màn sương mù màu tím phun ra.