“Tiết tấu..Tiết tấu….” Bốn người
Điền Thất nhắc đến hai chữ này muốn ám ảnh luôn rồi. Trong mắt họ không có Lãnh Chúa Nhện Nhện, không có mục tiêu công kích, chỉ có làm thế nào đế nắm chắc thời gian ra kỹ năng.
Thành công được một lần, lần tiếp theo vẫn thành công, cả đám đều thấy mừng rỡ. Đã nắm chẵc rồi phải không? Tuy không thế nói rõ cảm giác đấy là gì, nhưng giống như khi vừa đến thời điểm ấy, theo bản năng sẽ đánh ra kỹ năng.
Lúc này Diệp Tu cũng không rãnh quan tâm họ nữa, sau khi bò lại một câu”cố lên”, bắt đầu vây quanh Lãnh Chúa Nhền Nhện đuổi đánh nhện con.