“Cậu giúp chị đắp chăn, chị thay cậu giữ phần đồ ăn sáng.”
Lúc Diệp Tu tình dậy rửa mặt, nhìn thấy trên gương có một tờ giấy ghi chú Vệ sinh cá nhân xong, đi ra phòng khách, vừa thấy trên bàn đã nghẹn lời. Ba giờ trưa, ăn bánh quẩy chấm sữa đậu nành hả? Còn nguội ngắt nữa.
Chẳng qua nói thế nào cũng là đồ chị chủ cố ý để lại, phải chừa mặt mũi cho chỉ. Diệp Tu cầm bánh quẩy bỏ vào miệng, ngậm nó ra khỏi cửa.
Tiệm net vẫn tiếp tục vì Vinh Quang mờ khu mới mà trờ nẽn náo nhiệt, song Hưng Hân cũng đủ rộng lớn, rất hiếm khi nào người ngồi đầy máy đến không còn chổ trống, Diệp Tu dạo qua một vòng, tìm kiếm chổ trống ở khu hút thuốc, kết quả vừa sờ túi mới phát hiện không còn thuốc lá, đây còn đau khố hơn cả việc ăn phải bánh quấy nguội ngắt ấy! Đau khố hơn chính là, thuốc đã hết, tiền không còn, sống làm sao?