Trong rừng cây, Lam Hà cơ hồ chí nhìn thấy Thương Nhân Quỷ Lùn vểnh mông khiêng túi lớn đuổi theo bóng dáng của Quân Mạc Tiếu. Những người khác thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, lúc nay đều tụ tập bốn phía ấn sau cây, thành công bắn lén.
Thương Nhân Quỷ Lùn này cũng thật là, đối mặt với người chơi bình thường thì vừa nhún vừa nhảy, lôi đồ từ trong túi ra chọi người khác phóng khoáng biết bao? Sao đối mặt với Quân Mạc Tiếu liền lao lực như vậy? Vừa rồi ném một quả lựu đạn đi, nhưng bị Quân Mạc Tiếu giữa trên không hất ngược về, nố ngay trên đầu nó, thật đúng là ngu ngốc. Mày dùng lựu đạn hẹn giờ gì chứ? Mày phải dùng lựu đạn kích nố ấy!
Mặc dù như thế, nhưng có thể đánh chính xác lựu đạn bị ném sang quay trở về trẽn đầu Thương Nhân Quỷ Lùn, Quân Mạc Tiếu không chỉ mau, mà thao tác cũng thật chuẩn!
Lam Hà bên này vừa điên cuồng đuối theo, vừa cảm khái hết mức.