“Em đánh xong lượt này đã.” Đường Nhu không chịu từ bỏ.
Diệp Tu cười cười, biết cò nàng này để ý câu kết luận cô qua không được của mình vừa rồi, thế nên nhất quyết phải một mình đánh qua bản. Vì vậy hắn cũng không xen vào nữa, chỉ bỏ lại một câu “Đánh xong thì bảo anh” liền kéo ghế quay về chỗ của mình.
Đường Nhu vừa nghe giọng điệu hoàn toàn chẳng quan tâm cô có thể qua bản được hay không của Diệp Tu, nhất thời cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm quyết tâm không từ bỏ, tiếp tục solo Rừng Rậm Băng Sương.
Quên dùng thuốc trợ giúp là tật xấu rất bình thường của ma mới. Bấy giờ Đường Nhu đã chú ý đến vấn đề này, sẽ không tiếp tục sơ sẩy nữa. Nàng chú ý lượng mana hồi phục, không đợi hết sạch mana mới sử dụng. Chính bản thân Đường Nhu cảm thấy làm đến đây đã là cực hạn rồi, nhưng vẫn đòi lần đánh đến cạn sạch mana, đành phải tạm nghỉ ngơi dùng đồ ăn khi vừa kết thúc chiến đấu.