Tôi cảm thấy áy náy, vì dù sao cũng là do cứu tôi mà anh bị thương. Nghĩ ngợi một lúc, tôi nhẹ nhàng đề nghị:
“Nếu không ngại, anh về nhà tôi nghỉ ngơi một thời gian, chờ đến khi vết thương lành hẳn hẵng về.”
Và thế là, thời gian trôi qua, Thiệu Phong đã "ở nhờ" nhà tôi gần nửa tháng.