20.
Tôi và mẹ cùng ngồi trên ghế xem phim truyền hình, Giang Niệm đang ngoan ngoãn nằm trên bàn trà.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Chuông báo động trong lòng tôi kêu ầm ĩ: “Mẹ, mẹ sẽ không một tối xếp hai người một lúc đấy chứ?”
“Không có chuyện đó đâu.” Mẹ tôi cắn hạt dưa, nhàn nhã chỉ huy: “Con nói nhiều vậy làm gì, mau đi ra mở cửa đi.”