7.
Tôi thẹn quá hóa giận, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới: “dùng lời nói nhục nhã Phó Chi Dục.
Hai tay tôi khoanh lại, hai chân bắt chéo, rất giống với một nữ lưu manh.
“Phó Chi Dục.” Tôi lạnh giọng nói: “Đôi giày của cậu là giả.”
Phó Chi Dục đang làm bài tập, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống.