Khi tôi lê thân thể đau nhức xuống lầu thấy Trần Cư An đang ngồi ở bàn ăn.
Hắn không thắt cà vạt nên cổ áo mở ra vừa vặn lộ ra vết cắn trên xương đòn.
Chân tôi mềm nhũn thiếu chút nữa bước hụt một bước, vội vịn lan can để đứng vững.
Trần Cư An ngước mắt nhìn tôi giọng điệu vẫn ôn hòa nhạt nhẽo: “Xuống lầu chậm một chút.”
“Vâng, cháu biết rồi.”