Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 3: 3: Thường Ngày




Khi đã nhận hai người họ là cha mẹ thì Trình Úy cũng tỏ khá rõ thái độ, từ đầu chí cuối anh chỉ gọi họ là cha mẹ nuôi.

Vì không muốn hai ông bà buồn lòng nên Trình Mộc Cát luôn cố gắng giả vờ rất ngây ngô, còn luôn miệng ríu rít gọi hai người họ là "cha mẹ".

Trình Vãn Trung và Tạ Oanh cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Vì năm nay Trình Mộc Cát vẫn còn tuổi ăn tuổi học nên hai ông bà cũng cố gắng đưa cô vào một ngôi trường tốt, đó là trường Tuệ Lân, lúc Trình Úy biết em gái chuẩn bị đến trường Tuệ Lân để học thì anh cũng trợn mắt kinh ngạc.


Trường này tuy so với trường trước kia của Mộc Cát cũng một chín một mười, anh không ngờ cha mẹ nuôi lại cắn răng để đầu tư cho Mộc Cát như vậy.
Còn về Trình Úy thì anh không cần bận tâm quá nhiều về vấn đề học phí, trí tuệ hơn người còn có tài năng thiên bẩm nên từ những ngày đầu tiên tuyển sinh thì Trình Úy đã chễm chệ ngồi vào vị trí thủ khoa, học bỗng toàn phần nên anh không cần phải đóng học phí.

Nhưng Trình Úy cũng không muốn sống dựa dẫm vào cha mẹ nuôi, họ cho anh và em một mái ấm để nương tựa, một ngôi nhà ấm áp để sống và trưởng thành, những điều mà họ làm thật sự quá nhiều rồi, anh cũng muốn tìm gì đó làm để gánh vác một chút học phí của em gái.
Nhưng từ bé đến lớn Trình Úy đều sống trong nhung lụa, anh làm sao có thể làm những công việc nặng nhọc được, vì biết khả năng của bản thân đến đâu nên Trình Úy cũng cố gắng tìm một công việc vận dụng trí óc, đó là chỉnh sửa phần mềm máy tính, tuy không phải quá giỏi, nhưng ở cái thị trấn nhỏ bé này thì những mã code lập trình của anh quả thực chính là báo vật ai ai cũng muốn.
Thấy cha mẹ nuôi cũng vất vả bán từng bát mì chỉ để nuôi hai đứa không cùng huyết thống, không chỉ thế mà anh còn nghe hàng xóm xung quanh đang bàn tán xôn xao về họ, còn nói anh và Mộc Cát chính là con riêng của Tạ Oanh, còn nói Trình Vãn Trung bị cắm sừng rồi.

Nhưng trái lại với thái độ soi mói của hàng xóm thì cha mẹ nuôi lại không để tâm đ ến, trong bữa ăn, Trình Úy không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Cha mẹ nuôi, hàng xóm nói khó nghe như vậy mà hai người vẫn nhẫn nhịn sao?
Trình Vãn Trung và Tạ Oanh nhìn nhau, sau đó lại mỉm cười hiền hậu với anh, cha Trình nói:
- Con vẫn còn bốc đồng lắm.

Hơn nữa con nghĩ xem, hàng xóm có cái trăm cái miệng, con giải thích với một người thì có giải thích được với hàng trăm con người hay không? Hơn nữa là...!Con giải thích rồi họ có nghe lọt tai hay không nữa.
Trình Úy nhìn cha mẹ nuôi, đây là lần đầu tiên anh sống không dựa vào sự giàu có của cha mẹ, cũng không còn ai tung hô, hóa ra từ trước đến giờ không phải không có ai nói xấu anh, chỉ là vì gia thế trước kia của anh quá lớn, nên nó đã lấn át những tin tồn thất thiệt đó.


Nhìn lại những hàng xóm xung quanh nơi này, tuy nói họ có chút nhiều chuyện nhưng cũng là sự quan tâm láng giềng, người ta nói không sai "Bà con xa không bằng láng giềng gần", mặc dù họ đúng là có chút quá phận, nhưng cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.
Thấy Trình Úy không đáp thì Trinh Vãn Trung cũng hiểu cậu con trai này đã hiểu chuyện rồi, nhìn sang Mộc Cát thì cô vẫn ăn cơm rất ngoan ngoãn.

Lúc trước, khi nhìn thấy quần áo toàn hàng hiệu của hai đứa nhỏ thì ông ấy còn nghĩ chắc sẽ rất ương ngạnh và khó bảo, nhưng sau một thời gian thì ông ấy lại thấy hai đứa nhỏ này rất tốt.

Chỉ là không biết gia đình nào lại vô phước vô phận như vậy, sinh được hai người con ưu tú như thế mà lại để hai đứa lang thang không có nhà để về chứ?
Sau bữa ăn thì Mộc Cát vẫn rất hồn nhiên, còn phụ giúp mẹ rửa bát, nhìn cô con gái vừa xinh xắn lại còn hiểu chuyện, đúng là ông trời có mắt, ông ấy không phụ lòng người tốt nên mới đưa hai tiểu thiên sứ này xuống đây làm con của họ.

Nhưng đó chỉ là suy của hai vợ chồng mà thôi.

Ai nhìn vào cũng nghĩ Trình Úy chắc có âm mưu rất lớn, nhưng họ nhìn đi nhìn lại vẫn không thể nào nhìn ra một đứa bé chỉ mới vỏn vẹn mười ba, mười bốn tuổi nhưng lại có nhen nhóm suy nghĩ báo thù.

Không chỉ vạch ra kế hoạch, mà ngay cả đường lui cũng đã vạch sẵn cho mình rồi.

Nếu như thuận theo tự nhiên thì chắc chắn một ngày nào đó Trình Mộc Cát sẽ quay trở lại, đòi lại món nợ mà Lương gia đã nợ gia đình họ.
Không chỉ cướp đoạt công sức cả đời của cha ruột, còn hại chết cha ruột trong tù, không chỉ thế mà còn cho người công kích mẹ ruột của cô, khiến cho bà ấy nửa điên nửa dại, nếu như không đòi lại món nợ đó thì cho dù là Diêm Vương cũng không thể nào lấy được mạng của cô!.