Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 59: Quà Sinh Nhật



Hạ Giai mở cửa đi vào nhà đi đến bật đèn rồi bỏ đồ trên bàn, cô nhờ bác bảo vệ mang tất cả hộp quà mang vào để trên bàn. Cô xoay lưng vào bếp lấy mang ra một ly nước:

“Con cảm ơn bác rất nhiều ạ.”

Bác bảo vệ nhận lấy ly nước từ tay cô cười, uống cạn ly nước nói:

“Hôm nay là sinh nhật con sao?”

Cô mỉm cười dịu dàng:

“Vâng ạ.”

Bác bảo vệ mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lấy trong túi áo ra một phong bao lì xì dúi vào tay cô nói:

“Hai bọn ta già rồi, của ít lòng nhiều. Đây là chúng ta tặng cho cháu, tuổi mới cháu phải nhớ mỉm cười nhiều một chút nhé.”

Cô cảm động, mỉm cười nói:

“Vâng ạ! con cảm ơn, cho con gửi lời cảm ơn với bác Ba luôn nhé ạ.”

Bác bảo vệ: “Được được, cũng không còn sớm nữa, con cũng mau nghỉ ngơi sớm nhé có gì thì gọi cho chúng ta.”

Cô mỉm cười gật đầu đi ra cửa để tiễn bác bảo vệ rồi mới đi vào bên trong. Cô chống nạnh đứng nhìn một đống quà ở trên bàn còn cả ghế sô pha nữa???

Cô đi đến nhìn chiếc bánh kem, là bánh kem dâu tây mà cô từng thích. Còn có cả tên ở trên cũng là tên từ lúc bé của cô ❛Cookie.❜

Cả Noãn Uyên còn chưa biết đến sự hiện diện của cái tên này thì không thể nào là cô ấy tặng được.

Nhưng mà cái tên này chỉ có Hạ Gia và Tạ Hinh biết được, chả lẽ…nhưng mà Hạ Gia chắc không phải nên chỉ có thể là người đó.

Cô đã ngầm có thể đoán được chủ nhân của chiếc bánh kem và hộp quà lớn này là của ai. Cô đi đến ngồi xuống ghế sô pha mở hộp quà bên ở bên trong.

Đó là bộ trang sức mới nhất của Cartier cô nhìn chằm chằm vào chúng, chúng…có vẻ là hơi đắt tiền. Bên trong cũng còn rất nhiều thứ khác nhưng cô không còn tâm trạng nào để xem nữa mà đóng lại.

Cô đi đến lấy điện thoại gọi cho Noãn Uyên.

Cô ấy hiện tại đang đi du lịch với bố mẹ Noãn. Chỉ vừa thấy Hạ Giai gọi thì cô ấy liền bắt máy:

﹝Alo? Sao thế bảo bối?﹞

Hạ Giai cắn môi nói:

﹝Sáng nay tớ gặp Tạ Hinh…còn…﹞

Noãn Uyên vừa nghe cô gặp Tạ Hinh thì chiếc kính râm đang mang cũng bị lấy xuống. Noãn Uyên tò mò hỏi:

﹝Hai người gặp nhau rồi thì nói gì? Có xảy ra chuyện gì không?﹞

Hạ Giai nhếch môi cười bất lực, cô không hiểu Noãn Uyên đang nghĩ trong đầu cái gì đành cười trừ nói:

﹝Có thể xảy ra cái gì? Chỉ là tớ gặp tên đó trong lúc mua đồ…rồi còn có chúc mừng sinh nhật tớ…﹞

Hạ Giai nói đến đây thì sờ mũi của mình, sụt sịt rồi nói:

﹝Có cả chiều tớ lại nhận được một chiếc bánh kem và một hộp quà rất đắt tiền…﹞

Noãn Uyên trợn mắt há hốc mồm, nói lớn khiến cô giật bắn người:

﹝LÀ CẬU TA TẶNG CẬU SAO??? WHAT THE F*CK? HAI NGƯỜI LIÊN LẠC LẠI RỒI? HAI CẬU PHÁT TRIỂN ĐẾN ĐÂU RỒI?﹞

Hạ Giai mở max volume nên khi Noãn Uyên hét lên khiến cô phải ngay lập tức đưa điện thoại ra xa.

Cô nhíu mày, oán trách nói:

﹝Cậu cũng đừng hét lớn như vậy chứ? Đó chỉ là suy đoán của tớ thôi cũng không chắc chắn lắm… Với cả cái gì liên hệ lại rồi cái gì phát triển??﹞

Noãn Uyên đỡ đầu không biết nói sao với cô bạn thân khờ khạo của mình. Nhắc đến quà mới nhớ hôm qua Hạ Nghiễn có nhờ cô ấy chuyển khoảng cho Hạ Giai một phong bao lì xì lớn để chúc mừng sinh nhật nhưng không muốn cô ấy nói sự thật.

Noãn Uyên giả vờ thăm dò:

﹝À, cậu đã thấy tớ chuyển phong bao lì xì chúc mừng sinh nhật cậu chưa?﹞

Hạ Giai được Noãn Uyên nhắc thì nhớ lại liền lên giọng trách móc cô ấy:

﹝Nhắc mới nhớ sao cậu lại chuyển cho tớ số tiền lớn như vậy chứ?﹞

Noãn Uyên cười hì hì, cười cười qua loa nói:

﹝Chính là…đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Tớ còn món quà khác cho cậu.﹞

Hạ Giai trợn mắt:

﹝Cậu chuyển cho tớ số tiền đủ để mua một chục miếng đất đó mà cậu còn bảo ít? Còn cái gì mà quà nữa? Cậu chính là giàu quá không có chỗ chôn tiền nên đẩy qua tớ sao?﹞

Noãn Uyên cười ngượng, né tránh câu hỏi của cô:

﹝Bình thường mà, tớ tặng thì cậu cứ lấy đi. À bây giờ tớ có việc rồi cậu mau nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt!﹞

Chưa đợi Hạ Giai trả lời thì Noãn Uyên liền cúp máy rồi đưa tay vuốt ngực thở ra. Nếu không phải Hạ Nghiễn một hai nhờ cô ấy giúp đỡ thì cô ấy cũng không phải gặp loại tình huống khó đỡ này!!

Mấy năm này lần nào Hạ Gia cũng phải nhờ đến cô ấy để gửi đồ hoặc là tiền cho Hạ Giai. Nhưng cô bạn nhỏ này của cô là ai chứ?

Chữ tự trọng của cô bạn nhỏ này luôn đặt trên đầu nếu biết bọn họ tặng sẽ nhận sao? Còn với quà của cô ấy nếu mà lần này cô ấy tặng món đồ quà đắt thì sau này cậu ấy sẽ trả lại gấp đôi!!

Khi Noãn Uyên tắt máy thì chỉ còn một mình Hạ Giai đứng chống nạnh bất lực nhìn đống quà, cô thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp, hoa thì cô mang cắm vào chậu còn quà thì cô mang vào phòng ngủ.

Tạ Hinh đứng ở dưới đứng nhìn từ lúc tất cả căn hộ đều sáng đèn cho tới khi chỉ còn một mình phòng của cô vẫn sáng cũng chưa rời đi.

Anh một thân che kín người nhìn về hướng căn phòng đang sáng đèn. Anh biết khi tặng những thứ đó chắc chắn cô sẽ đoán được là ai tặng vì…

ANH MUỐN VẬY…

Triệu Bân thì ngồi dưới gốc cây hết dựa rồi chống tay lên đầu gối đợi cái tên này khi nào mới cho anh ta tan ca.

Chưa kể khi nãy vừa kết thúc buổi chụp hình ở studio thì cái thằng nhóc này đã sai anh ta chạy thục mạng đi đặt làm một chiếc bánh kem dâu tây và đặc biệt phải nhiều dâu tây thật.

Còn có cả hộp quà anh ta không biết tên này đã chuẩn bị từ bao giờ nhưng mà cũng không khỏi thán phục.

Mặt mày nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cũng ngọt ngào phết. Nhưng mà anh ta cũng rất mệt với cái cảnh này quá rồi nha.

Muốn theo đuổi con gái người ta thì theo đuổi bà nó đi nói hoài tên này lại không chịu, mà ngày nào cũng đứng dưới nơi ở của người ta làm như tên biến thái không bằng á!!!

Anh ta lườm Tạ Hinh ngước lên nhìn anh ta:

“Về được chưa? Mấy con muỗi cắn anh sắp nát hai cái chân rồi đây này!!”

Tạ Hinh cụp mắt nhìn xuống anh ta hờ hững nói:

“Cũng chưa tới nỗi nát mà, còn xài được.”

Triệu Bân nghe thì tức giận chửi một câu:

“Xài được cái con khỉ!!”

Tạ Hinh phì cười nhẹ ngước nhìn lên trên thấy đèn ở phòng khách của cô đã tắt mới quay người lại nói:

“Về thôi.”