Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 71: Ký Ức 《1》



Trong lúc hôm mê, Hạ Giai cảm thấy mình đã bị xuất hồn đưa cô đến một nơi. Nơi này là Hạ Gia, vào năm ông bà nội vẫn còn sống.

Cô và Hạ Quý Nghiên và Hạ Nghiễn vẫn còn bé xíu. Nhưng hình như đây là một giấc mơ thì phải, có rất nhiều chuyện cô chưa từng trải. Cũng có những chuyện cô cũng chẳng biết đã xảy ra chưa…

Trong mơ, mọi người đều rất yêu quý cô, hết thảy những thứ tốt đẹp đều muốn dành cho cô cả nhưng mà tại sao khi cô càng lớn bọn họ lại thay đổi?

Cô đứng một góc nhìn cô và Hạ Quý Nghiên khi còn nhỏ. Cô thì trắng trẻo, mũm mĩm trông rất đáng yêu. Còn Hạ Quý Nghiên thì gầy gò khô khốc vì bệnh tật.

Dường như lúc đó là cô đang chơi búp bê mới được ông nội tặng. Cô rất quý, rất rất quý những món đồ mà ông nội tặng.

Nhưng Hạ Quý Nghiên lại cố tình xô ngã cô để giật lấy con búp bê đó. Hạ Giai lúc bé khóc lớn một hai giành lại búp bê khiến cho mẹ Hạ phải từ trên phòng chạy xuống:

“Sao thế hai cục vàng của mẹ, sao hai con lại giành đồ chơi của nhau?”

Lúc Hạ Giai định méc đột nhiên Hạ Quý Nghiên khóc lớn giọng nói tủi thân:

“Ông nội chỉ mua có một con búp bê tặng cho em ấy, con…con cũng muốn nhưng con chỉ muốn mượn một tí em ấy lại xô ngã con huhu…”

Mẹ Hạ nghe vậy thì liền trách cô bảo cô phải biết nhường nhịn chị ấy vì chị ấy bị bệnh. Mặc kệ cô đứng ở đó nói không phải nhưng mẹ Hạ vẫn lấy búp bê đưa cho Hạ Quý Nghiên.

Cô đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn thẳng vào cô gái đang uất ức đứng một chỗ nhìn mẹ bế chị gái đi…

Sau đó, dường như ký ức cô dường như hỗn độn đưa cô đến một nơi mới. Cô lại nhìn xung quanh, đây là thư phòng của ba cô.

Cô nhớ rồi lần đó là do cô làm đổ sữa nhưng chị gái lại đứng ra bảo vệ cô không để cô bị ba đánh.

Cô mỉm cười, nhưng khi hai đứa bé mang đi sữa vào bên trong phòng. Cô lại thấy Hạ Quý Nghiên lại cố ý làm đổ sữa lên sàn còn đẩy ly sang cô.

Chị ấy quay sang thì thầm vào tai cô:

“Lát ba mà vào em phải nhớ là em đã làm đổ nó được chứ? Chị sẽ đứng ra bảo vệ em để em không bị ba đánh, được chứ?”

Lúc đó còn nhỏ vẫn không hiểu chuyện gì chỉ cần là lời của Hạ Quý Nghiên nói thì cũng cũng sẽ đều râm rấp nghe theo.

Đúng như lời chị nói, chỉ một lúc sau ba Hạ đã bước vào trong. Vừa đi vào thấy sữa đổ trên sàn thì khuôn mặt đã tức giận hỏi:

“Ai là người đã làm đổ nó hả?”

Hạ Giai nhỏ được Hạ Quý Nghiên khi nãy dặn dò cũng nói theo:

“Là con ạ, do con sơ ý làm bẩn ạ.”

Khi ba Hạ chuẩn bị tiến đến đánh vào tay cô lại bị cả người Hạ Quý Nghiên chen vào đẩy tay ba Hạ ra lớn tiếng:

“Ba không được đụng vào em ấy, em ấy không cố ý ba không được đánh em ấy!!”

Đúng vậy, chị ấy bị bệnh nên sẽ không ai làm gì chị ấy. Cũng chính lúc chị ấy nói ra câu đó cô bây giờ mới biết cô chỉ là một con cờ để cho chị có thể gần gũi với ba mẹ hơn.

Như đúng kế hoạch của chị, ba Hạ cũng đã dịu lại còn ôm chị ấy lên đi ra ngoài. Còn cô bị phạt quỳ gối trước cửa thư phòng…

Lúc này cô đứng từ xa trợn mắt kinh hãi không dám tin vào sự thật này. Chị gái mà cô thật sự yêu quý đây sao?

Cô lại rơi vào một hố ký ức, ký ức lúc này lại đưa cô đến nhà họ Tạ.

Nhưng lúc này hình như không có cô, cô nhìn lên lịch là 25 tây tháng Chạp. Lúc này hình như cô đang đi biển với ông bà nội.

Chỉ có một mình Hạ Quý Nghiên ở trong phòng với Tạ Hinh. Nhưng dáng vẻ bây giờ của anh lại rất khác xa với thái độ tôn sùng mà cô từng thấy của anh dành cho chị.

Hạ Quý Nghiên ngồi trên nệm chơi búp bê miệng cứ nói liên tục:

“Em lớn lên muốn làm một siêu mẫu. Anh Hinh Hinh anh thấy thế nào? Em thấy rất siêu mẫu ai cũng rất đẹp. Anh Hinh Hinh thấy Nghiên Nghiên như thế nào?”

Tự Hinh không quan tâm đến lời chị ấy nói mà yên tĩnh đọc sách. Sau đó Hạ Quý Nghiên lại tự biên tự diễn nói tiếp:

“Anh biết Giai Giai muốn làm cái gì không? Em ấy nói sau khi lớn lên muốn trở thành một ảnh hậu đó? Anh thấy có buồn cười không chứ??”

Sau khi nói xong chị lại ôm bụng cười khúc khích một mình, chỉ có Tạ Hinh đóng quyển sách lại nhàn nhạt nói:

“Cũng không tệ mà.”

Lúc này, cô nhìn hẳn vào đôi mắt của Hạ Quý Nghiên lại bùng lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ngây thơ:

“Nhưng mà anh Hinh Hinh biết không? Em ấy nói em ấy rất ghét anh, thấy anh rất đáng sợ. Chỉ có em, em đã cố gắng giải thích với em ấy là anh Hinh Hinh rất tuyệt vời nhưng em ấy không nghe. Anh thấy em ấy có vấn đề không chứ?”

Tạ Hinh dường như có thể thay đổi sắc mặt, đôi mắt đắc ý của Hạ Quý Nghiên cũng càng ngày càng sáng lên.

Và sau đó cô đã đứng nghe hết những lời mà Hạ Quý Nghiên đã nói xấu cô trước mặt Tạ Hinh. Hèn gì cô nhớ lại từ khi đi biển trở về thái độ của Tạ Hinh đối với cô cũng dần xa cách hơn…

Lại tiếp theo sau đó, cô lại nhìn thấy chuyển của năm cô vào cấp 2. Nhưng điều không thể tưởng tượng được lại kinh khủng hơn những gì cô nghĩ.

Người chị gái mà cô tin tưởng rằng chị ấy đã bảo vệ cô bằng cả tính mạng. Bây giờ lại đi đặt chuyện bảo cô bắt nạt người bệnh tất như chị ấy:

“Con nhỏ đó nói tớ là đồ bệnh tật…là đứa trẻ không khỏe mạnh. Từ nhỏ đến lớn luôn nguyền rủa tớ chết đi…”

Bọn người kia nghe vậy cũng liền đồng cảm, lúc ra về đã hùa nhau đánh hội đồng cô, nhốt cô vào nhà vệ sinh.

Chính là cái thời khắc này cô căn bản đã không còn niềm tin nữa nhưng lại nghe tiếng chị gái đi kiếm gọi tên mình.

Hạ Giai đang run rẩy sợ hãi nghe tiếng chị cũng từ dưới hố sâu mà như được thấy ánh sáng. Từ đó cũng luôn xem chị mình như ánh mặt trời.

Nhưng Hạ Giai của năm đó đâu biết được? Những thứ này đều là màn kịch di chính tay chị ấy viết nên…

Từ sau chuyện đó, cô cũng được ba mẹ Hạ và Hạ Nghiễn càng thêm khen ngợi và yêu thương chị ấy hơn.

Còn cô họ lại bị những lời nói ngây thơ ấm hức của chị tẩy não khiến cô bị ghét bỏ trong chính căn nhà của mình…

Người khiến cô căm hận chính gia đình của mình, ghét cả người mà cô thích từ lúc nhỏ, cô tưởng anh căm ghét cô, chỉ thích chị…

Cô bật khóc, không tin vào mắt mình. Không tin được người chị gái mà bao năm mình tôn sùng, bao năm mình tin tưởng lại là người khiến mình rơi vào hố đen tăm tối.

Chị ấy đã cướp đi hết thảy tình yêu thương của mọi người dành cho cô…